Sau bao lâu, cuối cùng tôi hiểu ra, lỗi lầm này đã đẩy chúng tôi đến bờ vực của sự tuyệt vọng, khiến cô ấy không thể nào coi tôi là bạn dù chỉ một lần nữa.
Tôi là một tác giả, và trong một phút bí bách, tôi đã cả gan đi đạo ý tưởng của bạn thân tôi.
Cô ấy tên Elizabeth Snow, còn được biết đến với bút danh "Cookie", đang là ngòi bút triển vọng nhất của trang mạng viết truyện "CYW" (Create Your World)*. Chúng tôi gặp nhau một cách ngẫu nhiên, rồi trở thành bạn thân từ lúc nào không hay biết.
*Tên trang mạng được Jane Ryssel lấy theo tiêu đề event trước của Creative of World group.
Tôi rất đỗi ngưỡng mộ cô. Có lần cô đã cho tôi xem trước một tác phẩm chuẩn bị đem đi dự thi của mình, mới chỉ là phần mở đầu thôi, và tôi đã rất thích nó. Rồi khi đặt bút xuống viết câu truyện bản thân, không hiểu sao não tôi cứ thôi thúc sáng tác ra phần mở đoạn na ná với Elizabeth. Thế là tôi đã làm vậy, còn ngu ngốc đem đi khoe cô.
Mạng ảo vĩnh viễn là một tấm màng mỏng không thể vén lên, song tôi vẫn có thể cảm nhận được sự run rẩy xen lẫn thất vọng trong cô khi nhấn bàn phím ra vài chữ: "Hình như... Truyện của tớ cũng có cảnh này?"
Đến lúc đấy tôi mới chợt nhận ra mình vừa làm cái khỉ gì. Tôi hối hận. Nhưng muộn rồi.
Tôi rối rít xin lỗi, Elizabeth nói không sao, dù tôi thừa biết cô không hề không sao. Vậy mà ngoài mặt, tôi lại không dám nói ra câu đấy...
Quan hệ của chúng tôi từ đó tệ hẳn.
Không còn nói chuyện phiếm như những người bạn bè, thậm chí có lúc còn một tháng trời không hề hỏi thăm nhau.
Tôi có mấy lần chủ động nhắn tin cho cô nhưng không có hồi âm. Nếu có thì phải rất lâu sau. Và cô thường lấy lí do rằng mình "bận việc".
Mới chỉ là một thanh niên đôi mươi, song tôi không phải không nhận ra cái cớ đó thường được dùng để trốn một cuộc đối thoại.
Tôi vốn rất dễ bỏ cuộc, vậy là tôi ngừng luôn những hành động vô nghĩa đó lại, bởi tôi biết, việc này sẽ chẳng đem lại cho tôi kết quả gì cả.
Sau đó, tôi nảy ra một ý tưởng cực kỳ ấu trĩ: Đi PR truyện cho Elizabeth.
Elizabeth vẫn chưa nổi lắm - cho dù truyện cô hay. Tôi không nghĩ mình quen biết nhiều trên mạng, nhưng chắc vẫn nhiều hơn cô một chút. Thế là cứ gặp ai mà dễ dãi, tôi lại gõ bàn phìm một tràng để giới thiệu những tác phẩm do Elizabeth sáng tác.
Hàng ngày nhìn số lượng lượt xem và bình chọn của cô tăng lên, tội lỗi của tôi vẫn chẳng giảm xuống.
Không biết ai đã nói với Elizabeth về chuyện tôi giúp cô, song không thể không thừa nhận rằng tôi có chút mong chờ phản ứng của cô. Có lẽ cô sẽ tha thứ cho tôi chăng?
Câu trả lời là không.
Tôi cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý để đón nhận nó, thế mà vẫn không thể khiến cho bản thân ngừng khóc được.
Cô cảm ơn tôi qua Private Message, nói tôi không cần giúp cô thế đâu.
Nếu như chúng tôi vẫn là bạn bè bình thường, xin thề rằng tôi sẽ tươi cười nói "Không có gì đâu. Bạn bè cả mà!", nhưng, mọi thứ đã khác xưa. Khi vào tai tôi, mấy chữ này lại trở thành lời từ biệt rồi...
Theo hướng hiểu của tôi sẽ là: "Cậu không cần giúp tôi, tôi từ đây không muốn nợ cậu nữa!"
Mà không còn gì nợ nhau, tức là chẳng còn gì để níu kéo nhau. Thôi thì, chia tay từ đây đi.
Môi nở nụ cười chua chát, tôi biết Elizabeth không thích nói thẳng, nhưng lại không ngờ cô sẽ dùng câu này để đập vào mặt tôi.
Sau bao lâu, cuối cùng tôi hiểu ra, lỗi lầm này đã đẩy chúng tôi đến bờ vực của sự tuyệt vọng, khiến cô ấy không thể nào coi tôi là bạn dù chỉ một lần nữa.
Thật là ấu trĩ. Tôi thật sự rất ấu trĩ.
Chỉ vì quá dấn sâu bản thân vào nơi đây mà tôi quên mất, suy cho cùng đó cũng chỉ là mạng ảo. Đã ảo thì sẽ có thứ không thật. Tôi chưa từng tin vào giả thuyết hôm đó, cho đến hôm nay.
Coi như đây là một bài học đáng nhớ đi. Tôi cười khổ, một giọt lệ khó kiềm chế trào khỏi khóe mắt, rơi xuống đất, vỡ thành trăm mảnh.
Tôi ấy à, hình như quá ngây thơ rồi.
Xóa tài khoản, tắt đèn trùm chăn và đi ngủ. Vết thương trong tim cần một đêm lành lại. Tôi tin, đến sáng mai khi thức dậy, chắc chắn Gracie Wagner sẽ lại nở nụ cười rực rỡ như chưa từng có truyện gì xảy ra thôi!
BẠN ĐANG ĐỌC
Tuyển Tập Truyện Ngắn: Ngước Mắt Nhìn Trời
Kısa Hikaye[Một vài truyện được chuyển version từ TRC Fanfiction: Tuyển Tập Truyện Ngắn.] Chỉ cần ngẩng đầu lên, ta sẽ thấy bầu trời xanh thẳm rộng lớn. Như lòng người vậy. Trên đời này biết bao là loại người. Kẻ thì ích kỉ, đứa lại keo kiệt... nhưng bản chất...