Story 2: The Doll (Con Búp Bê)

430 79 15
                                    

Ngồi trên kệ sách, đau lòng được mà chẳng khóc được...

Tôi nhìn theo bóng của chủ nhân ra khỏi phòng, môi nở nụ cười hiếm thấy với cô gái ấy, lòng thấy đau đớn.

Tim không đau nổi, chỉ có tâm hồn mới tổn thương.

Từ khi anh hai mươi mốt tuổi, tôi đã dõi mắt theo anh. Ngẫm lại cũng đã gần ba năm trôi qua rồi. Ngày ngày tôi nhìn anh rời đi, trước khi ra khỏi phòng vẫn quay lại cười với tôi như chào hỏi.

Rồi quay lưng đi mất.

Tôi là linh hồn, không thể yêu người sống, tôi biết chứ. Thượng Đế đã quy ước trước với tôi rồi, tôi chỉ có thể đứng nhìn chứ không thể can thiệp.

Tuy nhiên, Thượng Đế đã lấy hết ký ức của tôi kiếp trước, việc duy nhất tôi nhớ là mong ước được nhìn thấy một người và mình là một linh hồn bơ vơ không thể luân hồi.

Tôi có một thiên thần hộ mệnh, cô ta nói rằng tôi phải hoàn thành mong muốn mới được lấy lại ký ức, vào vòng luân hồi chuyển kiếp mới. Thời hạn thực hiện là ba năm, sau ba năm cô ta sẽ đón tôi.

Nhưng, tôi không nhớ người mình muốn nhìn là ai cả.

Để thực hiện ước nguyện cần ký ức, mà tôi lại mất nó rồi. Có lần thiên thần hộ mệnh đến thăm tôi, tôi liền đặt ra câu hỏi đó. Cô ta liền chỉ vào ngực trái của tôi, nói tình cảm sẽ dẫn dắt cho tôi.

Ba năm mà tôi chỉ còn có ba ngày.

Ba năm cũng đủ để tôi yêu chủ mình.

Dạo gần đây cứ sáng dậy là tôi lại đếm xem mình còn bao nhiêu thời gian, coi như đó là công việc của tôi. Hằng ngày tôi cũng chẳng biết làm gì nhiều, đảo mắt qua lại căn phòng và nghĩ ngợi linh tinh, thế thôi.

Dạo gần đây, thế giới con người có một thời kỳ được gọi là "nghỉ hè" sau khi kết thúc năm học của các sinh viên. Chủ tôi đang là sinh viên năm thứ ba, của trường nào tôi không rõ, nhưng tôi thấy anh hay xem những tài liệu về lịch sử các nước. Anh đã có bạn gái, và anh đang dành gần hết mùa hè cho cô ấy.

Tôi thấy ghen tỵ song cuối cùng lại cười tự giễu.

Là linh hồn mà muốn được con người yêu ư? Hoang đường.

Tôi nghĩ mình từng đọc quyển tiểu thuyết nào đó mà tác giả có nói một câu khiến tôi luôn ghi nhớ, xóa ký ức rồi vẫn nhớ: "Yêu đơn phương là "tốt đẹp"." Chính vì vậy, tôi là thực thể không có thật cũng được, yêu đơn phương chắc cũng không sao.

Câu nói ấy còn một vế sau, nhưng tôi cố tình lờ đi.

"Nhưng cả hai đều yêu mới là "hạnh phúc"..."

Chủ tôi sáng nay lại chào tôi rồi bước ra ngoài. Thực ra tôi nghĩ, mỗi sáng cứ nghe thấy mấy chữ: "Tạm biệt, Ellie" hoặc "Xin chào, Ellie" cũng đủ hạnh phúc rồi.

Ồ, tôi quên mất không kể.

Tôi được đặt tên là Ellie Blanc.

Chủ tôi đã nói thế.

Suốt ngày hôm nay, chủ tôi không về.

Tôi lo lắng chứ nhưng tôi cũng chẳng làm gì, đến động đậy một ngón tay cũng đâu được, đành ngồi đây mà đợi vậy.

Tuyển Tập Truyện Ngắn: Ngước Mắt Nhìn TrờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ