Story 4: Learn To Forgive (Học Cách Tha Thứ)

264 57 31
                                    

"Tôi đã đợi câu nói đó của em từ rất lâu rồi."

Tôi run rẩy chạm tay vào môi Seth, dường như nghe thấy tiếng nức nở của chính bản thân mình. Tôi gọi tên anh:

"Seth..."

Trước đây, không đến một giây sau, tiếng đáp của anh sẽ truyền đến tai tôi ngay lập tức. Nhưng, anh đã không còn có thể mở miệng nữa rồi.


Ba giờ sáng đêm qua, Seth Brown đã chết.

Ngày đám tang của anh, tôi không đến dự.

"Layla, đó không phải lỗi của cháu mà."

"Không, thưa bác." Tôi ngắt lời người phụ nữ trung niên trước mặt. Mới sau một đêm mà trông bà như già đi cả chục tuổi. "Con bác chết là do cháu. Đây là sự thực vĩnh viễn không thể thay đổi. Làm ơn, bác Brown ạ, đừng bao giờ đến tìm cháu nữa..."

Tôi bỗng dừng lại.

Theo tôi nhớ, kể cả trong những câu truyện tôi đã từng đọc hay ngoài đời, các bà mẹ mới là người đuổi đứa con gái đã khiến con mình mất mạng, chứ không phải ngược lại. Và giờ thì xem đây, tôi đang đuổi mẹ Seth ra khỏi nhà!

"Layla..."

"Mời bác!"

Tôi hướng tay về phía cửa, tạo đúng chuẩn tư thế tiễn khách.

Bác Brown thở dài, đứng dậy rồi ra về. Sau lưng bác, tôi giơ chân đạp mạnh vào cánh cửa ra vào.

Mẹ kiếp!




Mấy ngày sau, tôi chết dí trong nhà. Mặc cho mẹ cứ kêu ca mãi, tôi chỉ biết tắt đèn trùm chăn rồi xem The Conjuring. Tôi cứ nghĩ, có lẽ, mấy cảnh kinh dị trong phim sẽ đè mờ lên hình ảnh thi thể đầy máu của Seth, song tôi hiểu ra rằng, hành động đó chỉ là vô ích mà thôi. Cái bối cảnh ấy, sẽ chẳng bao giờ có thể biến mất khỏi đầu tôi!

Tôi cũng chẳng dám ngủ nữa. Mỗi lần tắt đèn là tôi lại tưởng tượng ra xác của Seth treo lơ lửng trên trần nhà. Từng giọt máu nhỏ xuống đầu tôi, tí tách, tí tách. Còn khuôn mặt anh đang cúi xuống nhìn tôi, ánh mắt điên dại, môi nở nụ cười ghê rợn. Tôi liền mặc định luôn, anh đang muốn kéo tôi cùng xuống địa ngục.

Cảm giác sợ hãi chiếm trọn tâm trí tôi. Cứ như thể chờ Seth đến lấy mạng tôi vậy.

Tôi sợ, tôi rất sợ.

Nếu như bật đèn ngủ, sẽ có một cái đầu mà tôi tin đó là đầu của Seth, đột ngột xuất hiện trước mặt tôi và lè cái lưỡi đỏ chót của nó ra, phe phẩy phe phẩy. Ánh sáng màu vàng dịu nhẹ tỏa ra từ cây đèn bỗng chốc hóa mình thành thứ tôi kinh tởm. Tôi sợ phát khiếp. Trí tưởng tượng phong phú, quả thật không phải lúc nào cũng tốt.

Trải qua hơn hai tuần sống khổ sở như thế, cuối cùng cơ thể cũng chẳng chịu được nữa. Tôi gục ngã. Gia đình đưa tôi vào bệnh viện. Đám bác sĩ kết luận tôi mắc bệnh rối loạn tâm lý, vậy là Layla Watson lập tức bị đưa vào trại tâm thần.

Nhớ lúc người ta đưa tôi đi, tôi đã gào thét, khóc lóc và van xin. Thậm chí còn gây ra một ẩu đả ngay giữa hành lang bệnh viện. Cuối cùng, mẹ tôi - trong hàng nước mắt - hạ tay đánh mạnh vào gáy tôi.

Tuyển Tập Truyện Ngắn: Ngước Mắt Nhìn TrờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ