BÍ ẨN

561 34 0
                                    

" Mau dậy ăn sáng rồi đi làm. Nếu không tớ đi trước đó." Vương Nguyên vừa kéo chăn đang bị con nhộng kia quấn lấy còn không quên vỗ bôm bốp vào mông ai kia khiến họ la oai oái.

- " Nguyên Nguyên cậu làm gì vậy?" Một giọng nói đầy trách móc vọng lại. Giựt lại chăn tiếp tục ngủ.

- " Tuỳ". Nói rồi Vương Nguyên rời đi.

Ai kia nghe thấy vậy trong lòng liền cảnh báo nguy hiểm. Vội vàng bật dậy, phi thẳng nhà tắm. Vệ sinh cá nhân xong liền mau chóng thay quần áo. Song chạy vội xuống nhà.
Chí Hoành thấy Vương Nguyên đang dùng bữa thì thở phào nhẹ nhõm. Cậu còn lạ gì tính cách Vương Nguyên. Đắc tội với cậu ấy chỉ có nước chết. Cậu mà xuống chậm chút nữa là nhịn đói cả tháng như chơi. Có đứa bạn thân có cá tính mạnh như vậy cũng vạn bất đắc dĩ. Chí Hoành ngồi vào bàn ăn. Sau khi ăn uống xong xuôi cả hai cùng đến công ty.

Trong lúc Vương Nguyên đang loay hoay khoá cửa thì có một chiếc xe con sang trọng dừng trước cửa nhà.

- " Chí Hoành! " Hạ kính xuống, người trong xe với gọi Chí Hoành.

- " Tuấn Khải!? Anh làm gì ở đây? " Chí Hoành có hơi ngạc nhiên.

- " Đến đón em" Người kia vui vẻ đáp lời cũng không nhìn tới bộ dáng cười gượng của Chí Hoành. Cậu vừa cười vừa nhìn sắc mặt của Vương Nguyên. Vương Nguyên mặt không chút xúc cảm, lạnh như băng, nhàn nhạt hướng Tuấn Khải lên tiếng

" Chào, tổng giám đốc Vương." Nói rồi xoay người rời đi.

- " Cậu Vương có thể lên xe tôi chở hộ đến công ty." Vương Tuấn Khải có nhã ý nói. Nhưng lập tức nhận lại hai từ " Không cần" từ Vương Nguyên. Đôi mày kiếm khẽ nhếch lên.

Nhìn tình hình căng thẳng của hai bên cuối cùng Chí Hoành không thể nhắm mắt làm ngơ được liền chen ngang một câu

- " Em đi với Nguyên Nguyên. Anh đi trước đi a." Đoạn, nối gót chạy theo Vương Nguyên bỏ lại một người sắc mặt rất không tốt.

Tuấn Khải cầm điện thoại, bấm dãy số

" Giám đốc?" _ tiếng nói đầu dây bên kia.

- " Điều tra người tên Vương Nguyên cho tôi." Sau khi ra lệnh xong, anh liền cúp máy. Lên xe, khởi động. Rời đi.


Ở công ty không lúc nào Vương Nguyên cảm thấy yên lòng. Cậu cứ trăn trở suốt không cách nào tập trung khi lão già quản lí cứ trách móc mãi.

- " Vương tiên sinh của tôi ơi, hôm nay cậu đã ăn gì chưa? Sao có thể không tập trung vào công việc như vậy hả?"

Vương Nguyên nghiêng đầu, ngoáy ngoáy lỗ tai, bộ dáng " i don't care" làm vị trưởng phòng kia tức đến hộc máu. Vừa đúng lúc chuông reo, Vương Nguyên lập tức đứng dậy bỏ đi. Tất nhiên là đến phòng Thiên Tỉ.
Cốc cốc cốc

[ THIÊN HOÀNH]TA ĐÃ TỪNG LÀ GÌ CỦA NHAUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ