Kết

708 44 4
                                    

Tin tức lễ cưới của Dịch tổng cùng thư kí tổng giám đốc Vương- Lưu Chí Hoành chẳng mấy chốc được truyền bá ở khắp nơi. Có người vui vẻ có người tiếc nuối có người ngưỡng mộ cũng có người ghen ghét... Mà người khó tiếp nhận nhất chắc chắn là Vương Tuấn Khải. Loại tình cảm này nảy nở lặng lẽ rồi cũng kết thúc lặng lẽ. Người duy nhất biết có lẽ là Dịch Dương Thiên Tỉ. Ban đầu anh còn định cho mọi việc rõ ràng rồi mới đưa ra cách ứng phó: hoặc cạnh tranh công bằng hoặc giở chút thủ đoạn. Nhưng không ngờ Dịch Dương Thiên Tỉ lại nhanh như vậy cướp đi người mà anh ấp ủ trong tim. Thiệp mời đã đến tay, chút vương vấn cùng luyến tiếc e là không thể không cắt đứt.
Vương Tuấn Khải cười nhạt tiếp tục vùi mình trong công việc.
Tấm thiệp đỏ rực chướng mắt kia cũng tuỳ tiện nằm trong sọt rác.





-" Xem ra chỉ một đêm cậu cướp mất người tình trong mộng của bao người rồi!" Vương Nguyên cười tà tà nhìn Chí Hoành.

-" Gì chứ! Tớ cũng nhiều người đeo đuổi lắm chứ bộ. Bao nhiêu người vì tớ mà lệ chứa chan kìa." Chí Hoành không đồng tình phản bác.

-" Xì!! ngoài tớ vui mừng đến chảy nước mắt vì Dịch tổng hốt cái "của nợ" là cậu thì ma nào mà thèm lệ chứa chan vì cậu chứ!"

-" Đồ Vương bác đản nhà cậu!" Chí Hoành vừa nói vừa rượt đuổi Vương Nguyên khiến không khí xung quanh quả thật náo nhiệt vô cùng.

-" Hoành Hoành. "

Âm thanh trầm ấm vang lên thu hút hai người đang nhốn nháo kia. Vương Nguyên vừa định tiến một bước thì Chí Hoành thoáng chốc đã chạy đến bên Thiên Tỉ, cậu thoáng do dự lùi một chút.

-" Thiên Tỉ, anh tới thật đúng lúc. Vương Nguyên bắt nạt em." Chí Hoành vừa tố giác vừa chỉ thẳng thủ phạm đứng đằng trước. Thiên Tỉ vờ liếc xéo Vương Nguyên song đưa tay xoa xoa đầu Chí Hoành mỉm cười vô cùng dịu dàng.

Mà thủ phạm đứng đằng kia nhìn một cảnh này lòng nổi lên tầng tầng lớp lớp chua xót. Nhưng bên ngoài vẫn rạng rỡ như thường tiến đến chỗ hai người nhưng không quá gần.

-" Có sắc quên bạn!" Vương Nguyên khịch khịch mũi ra vẻ coi thường.

Lưu Chí Hoành trong lòng Thiên Tỉ cười đến ngọt ngào không buồn để ý lời trêu chọc của Vương Nguyên. Thiên Tỉ hướng Vương Nguyên cùng dùng bữa nhưng cậu tìm cách thoái thác rồi đi mất.

Đùa sao Vương Nguyên cậu cũng không phải thần thánh mà nhìn cảnh ân ân ái ái của hai người. Vừa quay lưng nước mắt cũng lặng lẽ rơi xuống. Nhưng chỉ trong một thoáng rồi chẳng thấy đâu. Bóng dáng ấy vẫn hiên ngang kiên cường.

-" Thiên Tỉ, Vương Nguyên cậu ấy không được vui có lẽ do gia đình có vướng mắc. Anh nói xem chúng ta có thể giúp được gì cho cậu ấy không? "

Chí Hoành nhìn theo bóng Vương Nguyên rời đi có chút chạnh lòng. Mặc dù Vương Nguyên che dấu rất kĩ nhưng làm sao qua mặt được người bạn thân là cậu. Nhớ tới người đàn bà kia cậu có thể đoán mang máng được chuyện gì. Có lẽ vì vậy mà Chí Hoành đinh ninh Vương Nguyên muộn phiền vì chuyện gia đình.

Thiên Tỉ không cho ý kiến gì, chỉ im lặng lắc đầu, bộ dạng trầm tư.








Một thời gian sau.

Tại một nhà hàng sang trọng, lễ cưới của Dịch Dương Thiên Tỉ và Lưu Chí Hoành được diễn ra. Trong bối cảnh hạnh phúc ấy mọi thứ tiến triển rất thuận lợi. Mọi người thay nhau chúc phúc cho hai người trong đó có cả Vương Tuấn Khải. Anh cũng không nói gì nhiều đại khái chúc hai người răng long đầu bạc sau đó đứng xa xa nhìn một hồi rồi rời đi. Riêng người cần có mặt nhất lại không thấy đâu. Vương Nguyên không đến dự tiệc. Thiên Tỉ và Chí Hoành thay nhau gọi điện cho cậu nhưng không liên lạc được.

Ở một nơi khác lại không như thế. Vương Nguyên cầm trên tay giấy báo tử của cha mình mà hoàn toàn suy sụp. Thì ra oán hận là giả dối. Thì ra chúc phúc cũng là giả dối. Thì ra chỉ trong một ngày mà cậu mất đi hai người yêu thương nhất. Ông trời lại bất công đến vậy...

Sau đó, sau đó lời của luật sư cậu nghe không lọt được chữ nào. Cái gì mà toàn bộ cổ phần giao lại cho cậu? Cái gì mà công ty giao lại cho cậu?

Sau đó, mẹ con người đàn bà kia bộ mặt hung hãn giàn giụa nước mắt nhưng tuyệt nhiên không phải vì thương cho người đã khuất mà tiếc cho đống gia tài rơi vào túi cậu, vô cùng độc ác xúm đến chửi rủa thậm chí ra tay đánh cậu. Nhưng Vương Nguyên giờ đây như con rối đứt dây tuyệt vọng nhìn thi thể lạnh lẽo không người đóai hoài nằm kia không chút cảm xúc. Mặc cho hai mẹ con kia giày vò, mặc cho sự hỗn độn xung quanh vẫn cứ vô cảm đứng đó.

Không biết qua bao lâu. Cậu bỗng nhiên choàng tỉnh. Gương mặt tái nhợt. Nước mắt chặm rãi rơi xuống, không một tiếng động. Cậu vụt chạy khỏi nơi đó. Cứ thế chạy đi, mang theo đau đớn cùng phẫn nộ trốn khỏi nơi đó.

Cho đến khi nhận ra mình đã chạy rất xa mới chịu dừng lại. Vương Nguyên ngồi bệt trên lề đường vô lực khóc như một đứa trẻ mất kẹo, mà thứ cậu vừa mất đi so với kẹo đáng giá hơn hàng nghìn lần. Oán hận ông đã không yêu thương cậu. Oán hận ông đã bỏ rơi cậu. Giờ làm thế có ích gì? Muốn cậu áy náy? Muốn cậu hối hận? Cậu thật sự muốn nói ông đừng có mơ nhưng không làm sao thốt ra được bởi vì kì thật cậu đang áy náy đang hối hận! Cậu mất hết rồi!

Vương Nguyên gục mặt vào gối khóc thoả thích. Mặc kệ tất cả ánh nhìn xung quanh. Cho đến khi ngẩng đầu thì đã có một đôi bàn tay khác chìa ra.

-" Có sao không? "

Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên dịu dàng. Bàn tay vươn ra vẫn kiên trì chờ đợi được hồi đáp...

Trái tim mỗi người đều mang một vết thương mà chỉ có người khác mới có thể trị được.

Có thể sẽ mất rất lâu để họ quen đi hết tất cả tổn thương cất giấu. Và sẽ lâu hơn nữa trái tim mới có thể chấp nhận một nhịp đập mới. Nhưng chỉ cần cả hai còn kiên nhẫn thì sẽ còn hồi đáp. Vì chúng ta rồi cũng sẽ trưởng thành.
Mà trưởng thành đồng nghĩa với việc mang trong cơ thể một trái tim chi chít vết sẹo mà, phải không?

End.

[ THIÊN HOÀNH]TA ĐÃ TỪNG LÀ GÌ CỦA NHAUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ