Kwon Ji Yong không những là bạn học cấp hai với tôi, mà còn là bạn ngồi cùng bàn, chúng tôi là một trong những cặp yêu sớm trong truyền thuyết, yêu nhau 9 năm, cuối cùng Ji Yong cầu hôn tôi.
Bởi vì Ji Yong không phải người Seoul, mà mẹ tôi lại là một phụ nữ trung niên Seoul điển hình, rất coi trọng khác biệt quê quán, nên bà kiên quyết phản đối tôi và Ji Yong yêu nhau.
Vậy làm sao bây giờ? Tiền trảm hậu tấu? Bỏ trốn? Quên đi, tôi cũng sẽ không làm loại việc ngu ngốc này, chỉ có thể dùng cách kéo dài để giải quyết vấn đề, hy vọng tới lúc đó mẹ tôi sẽ khai sáng ra một chút.
Mặc dù Ji Yong không nói gì về chuyện này, nhưng tôi biết hắn là một tên rất sĩ diện. Lúc đó, Ji Yong chỉ là phi công thực tập, hắn đang làm việc tại công ty hàng không nổi tiếng toàn cầu là công ty hàng không của Đức, công ty này yêu cầu vô cùng nghiêm khắc đối với phi công có quốc tịch Hàn Quốc, nói cách khác rất khó để được chuyển lên chính thức.
Mặc dù hắn luôn thề son sắt sẽ làm tôi hạnh phúc nhưng mẹ tôi vẫn xem thường.
Có lẽ Ji Yong muốn thể hiện rằng hắn sẽ thực hiện lời hứa của mình, cũng có lẽ hắn là một tên rất sĩ diện, sau khi kéo dài 1 năm, hắn mua một chiếc nhẫn thật oách cầu hôn tôi.
Nhìn thấy chiếc nhẫn thật oách này, đầu óc tôi hoàn toàn đình công. Là nhẫn kim cương!- Bao...bao nhiêu tiền?
Tôi không dám nhận, mắt cũng bị tia sáng từ kim cương chiếu vào đến sắp mù.
- Rẻ hơn ở Seoul, anh nhờ đàn anh mua ở Thụy Sĩ, 17 ngàn won.
- Cái gì!!!
Tôi kinh hoàng nhảy dựng lên, còn làm đổ đồ uống trên bàn. Phản ứng của tôi làm Ji Yong nhíu mày.
- Em không thích?
Tôi lắc đầu, vào lúc như thế này tôi không dám nói không thích, chính là...chính là...
- Tiền ở đâu anh mua?
Hắn bây giờ còn đang thực tập, tuy rằng tiền lương rất cao, nhưng chúng tôi đang tính mua một căn hộ rộng rãi, hơn nữa còn có tiền sinh hoạt, hắn làm gì có 17 ngàn won.
- Mượn!
- Cái gì!!!
Lần này là tôi gân cổ lên hét.
- Em nói nhỏ chút!!
- Anh thật ngu ngốc!! Mượn tiền mua nhẫn, có phải anh bị đầu máy bay đâm không vậy.
"..."
- Trả lại, trả lại tiền cho người ta nhanh lên!!Ngay lập tức, ngay lập tức!!
Tôi kéo cổ áo Ji Yong điên cuồng gào.
- Anh sẽ trả sau!!
- F***, lấy cái gì trả, đi làm trai bao à!!
Tuy rằng hắn đẹp trai từ nhỏ, rất có tố chất làm trai bao. Hình như Ji Yong nghe không nổi nữa, mặt tối sầm, phi thường hung ác.
- Em chỉ cần nói muốn hay không!!
Dùng cách so sánh của tôi là giống như một con chó ngao đang lên cơn điên vậy.
- Em biết anh muốn mẹ em coi trọng anh hơn, nhưng cần gì làm vậy.
- Muốn, hay không muốn!!
Chó ngao Ji Yong bắt đầu nhe răng.
"..."
Giằng co khoảng 3 phút, tôi vẫn nhận, bởi vì tôi hiểu hắn, tuy rằng vật chất không nói lên được hết thảy, nhưng đối với mẹ tôi, cũng là một liều thuốc tốt. Nhưng là tôi vẫn cảm thấy không tự nhiên trong lòng.
- Cái nhẫn này có thể mua được bao nhiêu con chó a...
Từ nhỏ tôi vốn là một đứa mê chó.
"..."
- Có thể mua được chó Ngao Tạng!
Gân xanh trên trán Ji Yong đang giật tưng tưng. Tôi không hề phát hiện điều đó, nhìn chiếc nhẫn bóng loáng tiếp tục nhắc đi nhắc lại.
- Nếu không mua được Ngao Tạng cũng có thể mua được tám con chó kéo đi.
Âm thanh lãnh léo giá buốt của Ji Yong nhẹ nhàng vang lên.
- Em muốn chó, hay là muốn anh?!
Tôi đang đắm chìm trong việc tính xem 17 ngàn won có thể mua bao nhiêu con chó nên trả lời một cách phản xạ.
- Chó...
Ji Yong phát điên ngay tại chỗ, đập bàn một cái rầm. Tôi hoảng sợ, lúc này mới phát hiện ra mình nói sai rồi, bất quá sai lầm đã tạo thành, hắn đã tức giận đến mức khói bay đầy đầu.
- Không phải, ý em là...A, anh đừng đi a!!
Ji Yong đá cửa bỏ đi, bất quá trở lại rất nhanh, bởi vì đây là phòng ngủ của hắn ở công ty. Tôi vừa định mở miệng giải thích, Ji Yong nhanh miệng cướp lời.
- Về nhà đi, chép một trăm lần anh quan trọng hơn chó, anh mới tha thứ cho em!!
"..."
- Nếu không, anh sẽ bắt cóc Gaho của em, tra tấn nó không ngừng, không những vậy còn tra tấn trước mặt em!
Gaho là con chó mặt xệ tôi nuôi mười một năm, cục cưng của tôi. "..." Thiệt lạnh nha! Cái này gọi là gì đây, đúng bệnh hốt thuốc?
Nhưng mặc kệ thế nào, cái nhẫn đáng giá một con chó ngao hoặc tám con chó kéo này rốt cuộc cũng làm cho cái nhìn của mẹ tôi với Ji Yong có chút đổi mới.
Năm thứ 11 chúng tôi yêu nhau, cũng là một ngày sau khi Ji Yong trở thành phi công chính thức, tôi cùng hắn rốt cuộc thành vợ chồng hợp pháp.
Một tuần sau, hôn lễ được quyết định vào tháng 11, nghe nói năm nay là năm song đầu xuân, là năm hên thích hợp cho việc cưới hỏi mười năm mới có 1 lần. Tôi thích chó, năm nay cũng là năm con chó. Năm con chó tôi đây phải lên xe hoa.
Nhưng mà...nhưng mà... Đến bây giờ tôi vẫn nung nấu ý định, phải...đem cái nhẫn này ra hiệu cầm đồ đổi tiền, sau đó đi mua chó.
Nhưng mà...nhưng mà... Tôi càng sợ Ji Yong sẽ đi tra tấn Gaho.
Vì vậy, mỗi lần nhìn cái nhẫn này, tôi liền tự đọc thần chú cho mình. Nó là một con Ngao Tạng, nó là tám con chó kéo... Nó là một con Ngao Tạng, nó là tám con chó kéo... Nó là một con Ngao Tạng, nó là tám con chó kéo... Nó là một con Ngao Tạng, nó là tám con chó kéo...
Ai...vì sao tôi quen biết tên này a ~~------------------
Bạn Ri thích chó, nghe nó hơi sai sai ha :)) Mà bạn lại sợ Gaho nên au cho bạn nuôi Gaho luôn. Anh Chí bình thường thương Gaho lắm mà vào đây thì cho anh ghen với Gaho :3