Chương 17

838 67 10
                                    

Ở lại bệnh viện vài ngày, một ngày trước khi xuất viện, Ji Yong tới đây. Hắn cũng nên tới, nếu không tới, tôi cũng tính chết luôn.

Tới lúc hắn tới, tôi lại không dám gặp. Lúc hắn tới, tôi đang ngồi trên giường vừa ăn táo vừa đọc truyện tranh, Hanna đột nhiên dẫn hắn vào phòng.


- Anh, Ji Yong tới thăm anh!


Tôi sợ tới mức xém chút nữa ngã xuống giường, phản ứng đầu tiên của tôi là vứt luôn quả táo đang ăn dở và quyển truyện tranh đang đọc, rụt vào trong chăn, nằm thẳng đơ ở trên giường.


- Ngủ, tao ngủ!!


Tôi nhắm mắt lại nói.

Hanna tuyệt đối không hiểu, một chút ý tứ đuổi khéo giúp tôi cũng không có.


- Anh, hai người từ từ nói chuyện đi, vừa lúc mẹ em về nhà lấy quần áo cho anh ấy, mới đi, không quay lại liền đâu, nhưng mà, vì bảo đảm an toàn, em vẫn ngồi ở ngoài giúp hai người canh chừng!


Tuy rằng ngày đó tôi ở trong phòng điên cuồng rống nếu Ji Yong tới gặp tôi, tôi cũng hắn chia tay, nhưng mà trong nhà cách âm tốt, ba mẹ dưới lầu không nghe được, còn chưa bị lộ! Thật may mắn!

Tôi nghe vậy, trong lòng vội gọi, đừng... đừng đi nha, đừng bỏ tao lại một mình đối mặt hắn. Tôi nằm phòng đôi, bà cụ cùng phòng vừa đi làm kiểm tra, không biết khi nào thì về, nó đi rồi, chỉ còn một mình tôi, tôi...tôi...tôi sợ!

Tiếp tục nhắm mắt, tiếp tục ngủ, Hanna đóng cửa, tôi nín thở cảm giác được Ji Yong ngồi cạnh giường bệnh, lúc này tôi dùng tai thay cho mắt, độ nhạy của lỗ tai tăng lên một trăm phần trăm, hình như hắn bỏ gì đó lên tủ nhỏ cạnh giường, nghe mùi chắc là chuối, tiếp theo, hắn kéo một cái ghế, ngồi xuống cạnh giường.

Tôi nghe tiếng hít thở của hắn, nói lên hắn ngồi rất gần tôi, làm tôi tiếp tục lùi vào trong chăn, lùi càng lúc càng sâu, cho tới khi chăn che hết mặt tôi luôn. Đợi tới lúc không cảm giác được gì nữa, tôi mới dám nằm thở dốc ở trong chăn. Nhưng mà Ji Yong lại không nói tiếng nào, không biết hắn bị gì?

Nói chuyện nha, sao không nói câu nào hết vậy, cậu không nói, mình biết nói cái gì bây giờ?

Năm phút sau, không khí trong chăn bị xài hầu như không còn, rất khó thở, tôi cố gắng cầm cự, cuối cùng vẫn không chống lại được cảnh báo thiếu khí của phổi truyền tới. Không được, cực hạn rồi. Tôi dùng sức xốc chăn lên, ngồi bật dậy, hít thở từng ngụm từng ngụm không khí tươi mát.

Sống...sống...sống lại!

Ánh mắt theo bản năng liếc về phía Ji Yong. Á...hết hồn!!

Bộ dạng hung ác của hắn như con Ngao Tạng đang gầm gừ nhe răng vậy. Tôi sợ tới mức một hơi không hít vào được, nghẹn ở cổ họng, sặc một cái, tôi bắt đầu trợn mắt nói dối.


- Cậu...cậu tới hồi nào?


Ji Yong trừng mắt liếc tôi một cái.


- Tới lâu rồi!


Tôi khụ mấy cái.


- A...vậy tại sao không...không nói câu nào?


(NyongTory) (GRi) Ông Xã Là Phúc Hắc Đại Nhân (FicEdit)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ