Chap 4: Ngôi trường mới

337 21 0
                                    


Tuy Thiên Tỷ và Nhật Anh không phải là anh em ruột. Tuy Thiên Tỷ vẫn chưa biết ngươi mẹ thật sự của mình là ai. Tuy Lưu Vĩnh Hằng vẫn chưa là mẹ thật sự của cậu nhưng hai anh em nhà họ vẫn rất yêu quý nhau, luôn quan tâm, chia sẻ với nhau mọi việc. Chuyện! Là con trai cả mà, vả lại, anh em nào phải người xa, cứ yêu thương nhau như vậy là được. Hai anh em cứ thế lớn lên với nhau, không hiểu sao mà hai anh em chúng nó lại thân đến thế. Đi đâu cũng bám lấy nhau, nhiều người không biết còn tưởng hai anh em nhà này...không có gì để miêu tả nổi.

Hai anh em lớn lên theo từng thời gian, chẳng mấy mà đã học cấp 3, thế mà hai anh em nhà nó vẫn dính lấy nhau như keo dán. Mà kể ra cũng lạ, sau chừng ấy năm mà Thiên Tỷ chỉ kêu Lưu Vĩnh Hằng là bác hoặc dì. Không kêu lấy 1 tiếng mẹ, mà trong khi đó Vĩnh Hằng quan tâm đến Thiên Tỷ y như với Nhật Anh, có khi còn hơn cả thế.

***********************************

Giờ còn 2 ngày nữa là bắt đầu năm học mới, hai anh em Thiên Anh sẽ lại được vào trường mới rồi.

Hiện giờ ở trong căn phòng này, có 1 chàng trai đứng trước gương. Cơ thể nhỏ nhắn, cân đối. Làn ra trắng không tỳ vết, đôi môi thì đỏ mọng. Đôi mắt màu hổ phách to tròn. Cậu ta mặc 1 bộ quần áo ngủ, đứng trước gương, tay cầm lược trải tóc. Y như một mỹ nữ vậy. À không...phải nói là mỹ nam mới đúng. Cậu ta xinh thì thôi rồi...không có từ gì miêu tả nổi nữa.

Còn ở một căn phòng bên kia, một chàng trai khác đang ngồi trên bàn học, tay cầm một quyển sách, mắt lướt qua vài chỗ. Cơ thể anh ta tráng kiện, đôi mắt đen nhìn chằm chằm cuốn sách. Đôi môi mỏng thỉnh thoảng khẽ mở ra. Sống mũi cao, toàn thân tỏa ra mùi hương nhàn nhạt. Nhìn anh ta trông cũng rất đẹp trai, nếu anh ta mà cười thì chắc bao cô gái chết mê luôn.

Một giọng nói dịu dàng phát ra từ dưới lầu vọng lên trên:"Nhật Anh, Thiên Tỷ, mau xuống ăn cơm đi!'

Thiên Tỷ dừng lại động tác, đặt cái lược về chỗ cũ. Bước đến bên giường, cầm cái áo khoác mỏng khoác lên. Đi ra ngoài, miệng không quên gọi:"Anh NA à, xuống đi, tý học tiếp!".

Nhật Anh nhìn ra phía cửa, mỉm cười thở dài một hơi, giọng nẹ nhàng:"Được rồi, anh xuống luôn!". Nhật Anh cất cuốn sách rồi tiêu sái bước ra khỏi phòng đi xuống nhà.

Trong bữa, ngoài Nhật Anh và Thiên Tỷ nói thì Vĩnh Hằng không nói câu nào hết. Chỉ khi đứa nào hỏi mới trả lời, hình như bà hơi kiệm lời thì phải.

Trong bữa ăn, hai đứa kia cứ liên tục nói. Lúc nói về học hành, lúc nói về cái nọ, cái kia. Nói chung bao nhiêu chuyện là nói hết.

Đợi đến lúc sắp hết bữa ăn, bà mới nhắc nhở:"Hai ngày nữa nhập học rồi. Cố mà học cho tốt hai đứa nhá!"

Hai đứa nhìn nhau rồi đồng thanh:"Rõ".

Cuối cùng cũng đến năm học mới, hôm nay đứa nào trông cũng rất bảnh, mỗi đứa có 1 vẻ đẹp riêng: Thiên Tỷ thì ăn mặc gọn gàng, cá tính, lại còn năng động nữa.

Còn Nhật Anh thì mang theo vẻ đẹp trai vốn có cộng với phong cách ăn mặc cool gầu. Trông rất hảo soái nha~

Hai đứa ăn sáng xong, chào mẹ chào ba rồi đi nhanh đến trường. Bước vào trong xe taxi, Thiên Tỷ cầm tờ giấy của trường gửi cho ra xem:"Anh NA, anh NA, em vào học lớp 10A1 này. Thấy em có giỏi không?"

[Khải Thiên] Hãy để anh, một lần nữa, mang tình yêu trở về bên emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ