Chap 1: Sinh ra

1K 36 5
                                    

Trong màn đêm kia, gió rít ầm ầm. Sấm chớp rạch ngang trời, gào thét giữa không trung. Trong 1 căn phòng tại bệnh viện, các bác sĩ đang tiến hành ca đẻ đêm cho 1 sản phụ. Người đàn ông đứng ngoài chắc hẳn là chồng của nười đàn bà kia, ông ta cứ đi đi lại lại suốt trước cửa phòng, ông ta đang lo lắng, người vợ của ông ta đang mắc bệnh nặng, thế mà lại đẻ lúc này mới đau. Chắc hẳn bà ấy sẽ không giữ được mạng sống cho mình.

Cạch! Cạch! Cạch! Tiếng giày dép va vào mặt đất vang lên, một người đàn ông vận âu phụ đen, người hơi ướt, cùng một người phụ nữ mặc bộ váy tối màu cũng chạy vào theo người đàn ông kia. Người đàn ông kia chạy vào trong chỗ ông nọ đang đứng, hỏi:

-Bác Dịch à, hai mẹ con cô ấy thế nào rồi, đã ra khỏi chưa?

Người đàn bà cũng không kém hơn là bao:

-Chị Hàn Tuyết thế nào rồi anh, chị ấy có làm sao không, đẻ trai hay gái?

Cứ thế, hai người kia tranh nhau hỏi ông Dịch. Ông Dịch khôn chịu nổi liền nói:

-Cậu Hàn Phong, cô Dương Mịch, hai người trật tự đi có được không, vợ tôi đang ở trong kia mà sao hai nười cứ ồn ào như vậy?-Ông Dịch nói, mắt đã có chút nước.

-Anh Dịch à, tại sao anh lại khóc như vậy, vợ anh đang đẻ, đáng lẽ anh phải vui lên chứ!

-Đúng đó anh à! Vợ em nói đúng đó!

Hai người nói xong, mồm toe toét cười, như là hai đứa trẻ lớn đầu không biết suy nghĩ gì hết. Ông Dịch nhìn hai vợ chồng nhà kia đang toe toét cười, mắt càn lúc càng lắm nước tiếp truyện:

-Hai người nói là phải vui lên ư? Hai người nói tôi phải vui như thế nào đây. Hai người có biết là...-Ông ngừng lại một chút rồi lại nói tiếp:

-Vợ tôi, bà ấy...đang mang trong người 1 căn bệnh nặng. Hai người có biết...căn bệnh đó, nó nguy hiểm tới mức nào không? Bà ấy...trước ki đẻ, bác sĩ dã bảo tôi rằng...sau ki bà ấy đẻ, có lẽ...có lẽ...bà ấy sẽ không sống sót nổi nữa! Như vậy, sau khi đẻ đứa con này...bà ấy sẽ chết đấy. Bà ấy sẽ rời khỏi thế giới này đấy, hai người có biết không? Vậy thì tôi hỏi hai người, tôi vui vẻ kiểu gì đây? Tôi vui kiểu gì khi vợ tôi sắp chết?

Ông Dịch nói xong, nước mắt vẫn tuôn rơi, chưa bao giờ ông cảm thấy mình lại yếu đuối như thế này. Hai người kia tắt hẳn nụ cười trên môi, thay vào đó lạ sự ân hận, sự thống khổ vì đã phát ra những câu vừa rồi. Nước mắt hai người đã bắt đầu rơm rớm, nhìn người đàn ông kia ngồi xuống băng ghế. Dương Mịch ngồi xuống, khẽ vỗ vỗ vai người đàn ông an ủi:

-Anh Dịch à! Chúng em xin lỗi anh, đáng lẽ ra em không nên nói những câu vừa rồi. Chúng em xin lỗi anh!

Hàn Phong cũng ngồi xuống, nhìn anh mình đau khổ thay. Ông Dịch ngước lên nhìn đồn ồ trên tay nói:

-Đã 4 tiếng.

-Cái gì cơ ạ?-Hai người kia hỏi.

-Đã 4 tiếng kể từ lúc cô ấy vào phòng mổ. Toi chắc cô ấy sẽ không giữ được mạng sống cho mình đâu.

[Khải Thiên] Hãy để anh, một lần nữa, mang tình yêu trở về bên emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ