Chap 6: Bạn mới

334 20 2
                                    


Thiên Tỷ sau đó lao nhanh về nhà, không biết trời đất như nào. Lao thục mạng, cậu bỏ cả giày ra để về. Vừa về đến nhà, cậu chạy luôn vào bếp, chào ba Dịch và dì Lưu qua loa sau đó lấy cả một tá khăn giấy ướt lao vào nhà vệ sinh. Cậu lấy khăn ra sức lau miệng, hận là không thể cạy luôn môi ra, cậu chùi hết cả giấy, sau đó lại lấy khăn mặt chùi miệng. Lau đỏ hết cả môi lên, da còn hơi bong một tý. Cậu lại lấy chai nước súc miệng đổ đầy vào miệng để tẩy đi cái dấu vết mà tên biến thái kia hôn cậu. Nghĩ đến mà nổi hết da gà lên.

Ba Dịch thấy hôm nay Thiên Tỷ là lạ, đi vào trong nhà vệ sinh xem, thấy cậu đang ra sức chùi miệng và súc miệng, ông suýt cười, sau đó lại ra ngoài cho cậu tiếp tục công việc. Thiên Tỷ làm việc này xong, cậu đi ra ngoài. Ông Dịch mới hỏi:"Thiên Tỷ à! Con làm gì mà ghê thế, muốn lột môi ra à?"

Cậu phụng phịu:"Con muốn còn hơn cả lột môi ra ba ạ! Mà anh NA đã về chưa ạ?"

Ba Dịch nhìn cậu:"Nhật Anh ý hả? Nó về rồi, đang ở trên tầng ý! Mà con bám anh ý ít thôi để anh còn tìm người yêu nữa chứ!"

"Kệ anh ý, không liên quan tới việc con bám anh ấy! Mà anh ý không phải tìm người yêu đâu xa! Có con làm người yêu anh ấy nè!"

Câu nói đùa của Thiên Tỷ đã khiến cho một người trên tầng nghe thấy, anh khẽ nở nụ cười. Mà tại sao lại phải cười, em ấy là con trai cơ mà. Sau đó anh ta xoay người trở lại phòng mình.

Thiên Tỷ nhìn ba, sau đó lại nói:" Thôi ba à, con đi lên phòng đây. Con không đói nên con không ăn cơm, mấy người không cần đợi con đâu!"

Sau đó Thiên Tỷ cũng xoay người đi lên phòng. Ba Dịch thở dài một hơi, hai anh em nó tuy không là anh em ruột thế mà sao lại giống tính nhau thế chứ!

____________________________Sáng hôm sau_____________________________

Hai anh em như thường lệ đi học, nhưng hôm nay lại có sự thay đổi. Đó là Nhật Anh và Thiên Tỷ đi xe đạp. Hai người đạp xe đi trên con đường đầy nắng, cười với nhau một cách vui vẻ( chém thế thôi, giờ mới thật).

Hai người đi song song với nhau, Nhật An vẫn dang nghĩ cái câu ôm qua Thiên Tỷ bảo với ba Dịch, còn Thiên Tỷ thì đang nghĩ cái chuyện hôm qua bị tên kia hôn. Thế nên bầu không khí cứ yên lặng đến tận lúc vào trường.

Thiên Tỷ đi cất xe rồi tạm biệt Nhật Anh vào lớp, cậu vừa ra đến hành lang lớp thì nghe thấy tiếng cãi lộn và có rất nhiều bâu quanh và còn đang bàn tán nữa. Cậu cố chen vào, thấy Hạ Mĩ Kỳ đang đứng xem, liền hỏi:"Này Kỳ, có chuyện gì vậy?"

Hạ Mĩ Kỳ nhìn cậu:"Là Âu Dương Na Na, lớp trưởng lớp mình đó. Cô ta là người yêu của Vương học trưởng, giờ anh ta chia tay Na Na, cô ta không chịu nên giờ hai người đang cãi nhau kia!"

Thiên Tỷ ngẫm một lát:"Vương học trưởng, có phải là Vương Tuấn Khải học lớp 12A không?"

Hạ Mĩ Kỳ cười cười:"Cậu cũng rất thông minh đó, cần thì vào mà xem mật anh ta. Trông cũng rất đẹp trai, đẹp ơn cả anh NA nhà cậu đấy!" Hạ Mĩ Kỳ nói đùa

Thiên Tỷ gật gật, sau đó cũng chen vào xem

"Vương Tuấn Khải, anh không được bỏ em!"

"Cô không còn đủ tư cách làm bạn gái tôi nữa!"

"Nhưng anh cũng không thể bỏ em, em đã hầu anh suốt còn gì"

"Cái gì...hầu ư. Nực cười, cô ra đằng khác đi! Đồ sâu bọ nhà cô"

Thiên Tỷ chen vào nhìn hai người kia. Lớp trưởng oai phong lầm liệt là đây sao. Còn kia là...tên biến thái hôm qua.

Thiên Tỷ giật mình đưa hai tay lên che miệng, nhìn Vương Tuấn Khải đang cãi nhau với Âu Dương Na Na. Lúc này Vương Tuấn Khải quay ra chỗ cậu, nhìn cậu đang lấy hai tay che miệng, hắn nhếch môi cười. Bỏ mặc Na Na ở đấy, quay ra chỗ cậu đang đứng. Mãi đến khi hắn ở trước mặt thì cậu mới phản ứng lại. Quay người chạy đi, lại bị hắn nắm cổ tay kéo lại. Hắn thì thầm vào tai cậu:"Hôm qua cậu bị tôi hôn đúng không? Môi cậu rất ngọt, cảm ơn nha!"

Cậu đỏ mặt lên, dơ tay tát vào mặt hắn một phát rồi chạy đi, hắn nhếch môi ươi trừ rồi địn bỏ đi. Âu Dương Na Na chạy ra:"Vương Tuấn Khải, Dịch Dương Thiên Tỷ có quan hệ gì với anh?" Cô ta nói, khuôn mặt đầy hắc tuyến nhìn hắn nói.

Vương Tuấn Khải nhìn cô ta:"Thì ra cậu ấy là Thiên Tỷ hả? Còn cậu ấy có quan hệ gì với tôi sao? Không đến lân cô biết!" Nói rồi hắn tiêu sái bước đi, đám nười kia cũng tản ra dần, còn lại một mình Âu Dương Na Na, cô ta tự nhiên cười cười, sau dó lại khóc, tại sao anh ta lại bỏ mình chứ? Mình đã yêu anh được suốt 2 năm, thế tại sao lại như vậy? Cô ta cười sau đó lại lững thững bỏ đi.

Thiên Tỷ chạy thật nhanh ra khỏi chỗ này, cậu chạy vào chỗ vường ở đằng sau trường, ngồi thụp xuống, cái tên này, không có lòng tự trọng hay sao? Tại sao lại có thể nói ra những từ xấu hổ như thế này. Cậu ôm mặt khóc, tuy không muốn thoát tiếng ra nhưng nó lại càng phát, cậu càng nén lại, nó càn gào to hơn. Cuối cùn khôn nhịn được, cậu khóc, tiếng to dần to dần.

Bỗng đâu một bàn tay nhỏ nhắn đặt trên vai cậu. Cậu khẽ ngẩng đầu nhìn người kia, sương trong mắt còn nhòe nên cậu không thẻ nhìn thấy khuôn mặt đó. Cậu hỏi:"Cậu...hức...là ai...?"

Người kia rút ra đưa cho cậu một cái khăn tay:"Mình tên là Vương Nguyên! Đây, cầm lấy lau mắt đi! Nhìn thế trông xấu lắm!"

Thiên Tỉ nhận lấy khăn mà Vương Nguyên đưa cho, sau đó lau nước mắt trên khuôn mặt. Rốt cục thì vẫn nhìn thấy khuôn mặt cậu trai kia. Khuôn mặt cậ nhỏ nhắn, mái tóc cân xứng với khuôn mặt. Đôi mắt to và tròn màu đen láy. Đôi môi nhỏ nhắn màu đỏ. Trông cậu ấy cũng rất đẹp nha~

Vương Nguyên đỡ Thiên Tỉ dậy, sau đó hỏi:"Cậu tên gì? Học lớp nào vậy?"

Thiên Tỉ vừa nói, giọng hơi nấc:"Mình...tên là Dịch...Dương Thiên Tỉ...Học lớp 10A!"

Vương Nguyên à lên 1 tiếng:"Thế thì tớ với cậu gần lớp đấy, mình học lớp 10A3! Mà mình có thể gọi cậu bằng Tiểu Thiên được không?"

Thiên Tỉ gật đầu:"Thế thì...tớ gọi cậu bằng...Nhị Nguyên!"

Vương Nguyên gật đầu, mỉm cười tươi với Thiên Tỉ, sau đó cả hai bước ra khỏi chỗ này.

______________________________Giờ ăn trưa_____________________________

Vương Nguyên lao một mạch sang lớp 10A của lớp Thiên Tỉ, lúc này đang thấy cậu thu dọn sách vở, liên vẫy vẫy:"Tiểu Thiên! Đi ăn với mình đi!"

Thiên Tỉ ở trong lớp, nhìn ra thấy Vương Nguyên, nhanh chóng cất hết đồ rồi chạy ra :"Đi, hôm, nay tớ khao cậu!"

Vương Ngyên gật đầu rồi cả hai đi ra căng tin ăn trưa. Trên đường ra căng tin thì ai cậu toàn bị lớp lớn hơn trêu, bảo là hai mỹ thụ đi một mình cùng mấy anh đi ăn cho vui. Xàm, quá xàm, hai người không để ý mà đi luôn


[Khải Thiên] Hãy để anh, một lần nữa, mang tình yêu trở về bên emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ