Chap 2: Gặp cha đẻ

416 22 2
                                    

Rồi thời gian dần trôi đi, đã đến 5 năm rồi, giờ Thiên Tỷ đã sắp được 5 tuổi, đợi đến hôm sinh nhật lần thứ 5 được tổ chức là ba cậu sẽ đến đón cậu về. Trong vòng 5 năm kia, Dương Mịch và Hàn Phong cố sức chăm sóc cậu, chiều chuộn, yêu thương cậu như con đẻ. Dương Mịch cũng đã nói cho Thiên Tỷ biết là họ chỉ là chú, dì. Còn ba ruột của cậu đang đi cồn tác, sắp tới sẽ đến đón cậu. Thiên tỷ lớn lên như bao đứa trẻ khác, không mấy đua đòi, luôn luôn nghe lời Dương Mịch và Hàn Phong. Chính vì vậy họ rất yêu Thiên Tỷ. Thời gian trôi qua, đã đến sinh nhật lần 5 của cậu. Cậu háo hức muốn gặp cha của cậu càng sớm càng tốt. Hàn Phong thấy cậu bé như vậy cũng cỉ ngòi cười chứ không có ý gì hơn. Hai người náo loạn chuổn bị quà và tiệc sinh nhật ho cậu. Còn cậu thì chỉ nồi chờ cha mình đến đón mình về mà thôi.

Dương Mịch nhấc máy lên:

-Way, Dương Mịch xin nghe!

-Way, Dương Mịch à, là anh, Dịch Thiên Hoàng đây!

Dương Mịch suýt hét lên vì vui mừng, đã 5 năm anh ý không gọi về cho cô lần nào cả, cô đã rất lo lắng:

-Anh Dịch à, anh có khỏ không, tại sao 5 năm qua anh koong liên lạc với em vậy?

-Anh xin lỗi, vì 5 năm trước anh có việc đột suất phải ra nước ngoài, không kịp gọi về nhà!

-Anh có biết thằng bé nó mon anh thế nào không? Nó háo hức được gặp anh lắm không hả? Mà anh hôm nay có về không?

-Anh hôm nay đang về rồi. Đợi đến tối anh sẽ sang!

-Anh nhớ đấy, thôi, bye nha, em phải chuẩn bị tiệc cho bé đây!

-Bye em nha!

_________________________Tiệc sinh nhật________________________________

Mọi người đều tập trung đầy đủ để chúc mừng sinh nhật Thiên Tỷ tròn 5 tuổi. Riêng Thiên Tỷ thì cứ ngó đi ngó lại, lúc thì hỏi Dương Mịch, lúc thì hỏi Hàn Phong xem ba đẻ mình là ai. Nhưng hai người chỉ nói là không biết, đương nhiên là phải giữ bí mật rồi. Thiên Tỷ hơi buồn, ra bàn ăn ngồi thở dài thườn thượt. Buồn vì không thấy cha mình đâu. Rồi một giọng nói vang lên:

-Thiên Tỷ à, tiệc bắt đầu rồi, ra đi con.

Thiên Tỷ bất đắc dĩ ngồi dậy, đi ra khỏi phòng ăn. Dươn Mịch kéo ghế đưa Thiên Tỷ vào ngồi. Hàn Phong thì đội cho Thiên Tỷ cái mũ, sau dó chụp ảnh lại. Trông hảo đáng yêu nga~. Tiệc sinh nhật bắt đầu diễn ra, mọi người lần lượt lên tặng quà cho Thiên Tỷ, cậu vui vẻ nhận từng hộp quà một. Đến lúc Hàn Phong đi và, theo sau là một hộp quà bự và to, hai người ôm đem vào. Cậu há hốc mồm nhìn hộp quà Hàn Phong đem vào, cậu hạy ra hỏi:

-Chú à, cái này là cái gì mà bự quá zợ?

-À, cái này hả, hú cũng không biết, tý mở ra coi nha!

Thiên Tỷ mắt sáng quắc lên, gật đầu liên hồi rồi lại đi ra bàn nhận quà tiếp.

Kết thúc bữa tiệc, Dương Mịch, Hàn Phong cùng Thiên Tỷ đi ra phòng khách bóc quà, Thiên Tỷ rất muốn bóc hộp to kia đầu tiên nhưn Hàn Phong lại không cho. Cậu đanh bóc những hộp nhỏ trước, lần lượt từng món quà hiện ra trước mắt. Cuối cùng cũng hết. Cậu thở dài.

Ba à, ba hứa 5 năm sau quay lại đón con mà, ba đâu rồi. Hiện ba đang ở đâu hả ba?

Cậu hơi nản một chút nhưn lại nhớ đến hộp quà kia, cậu nhanh chóng chạy đến. Quay lại nhìn Dương Mịch, Dương Mịch mỉm cười rồi gật đầu, cậu vui sướng mở hộp quà ra. Tiếng kèn cộn với nhiều băng rôn bay ra, cậu định thần lại, nhìn thứ trong hộp quà.

Là một người đàn ông, người đàn ông này đã chớm già, khuôn mặt dễ mến, hai hốc mắt đã đỏ lên.

Là ông ấy khóc, tại sao lại khóc khi đứng trước mình. Tại sao lại như vậy?

Rồi ông ấy đột nhiên ôm chầm lấy cậu vào lòng, khóc nức nở. Cậu hơi hoảng, sao lại thế? Ông bắt đầu mở miệng:

-Dịch Dương Thiên Tỷ...con là...con là...con của Dịch Thiên Hoàng ta! Con có...biết là...ta rất nhớ...con không?

Cậu giật mình. Dịch Dươn Thiên Tỷ và Dịch Thiên Hoàng. Môi cậu nở một nụ cười tươi roi rói. Ôm chầm lấy Dịch Thiên Hoàng, là ba, là ba cậu đó. Ba quay về đón cậu thật rồi:

-Ba...con cũng rất nhớ ba. Tại sao ba không gọi cho con vậy?

-Ba xin lỗi, ba không thể gọi cho côn được!

Dương Mịch cùng Hàn Phong nhìn hai người họ đoàn tụ như vậy thì cũng rất vui, không khỏi dính nước mắt.

Một lúc lâu sau, Thiên Hoàng mới buông Thiên Tỷ ra, nhìn Dương Mịch và Hàn Phong sau đó nói:

-Cảm ơn hai em đã chăm só thằng bé hộ anh trong vòng 5 năm qua. Giờ anh xin được đưa thằng bé về nhà nuôi nấng cho tiện chăm sóc.

Rồi ông quay xuống nhìn Thiên Tỷ, ông buông tay Thiên Tỷ ra. Thằng bé hiểu ý, chạy lại chỗ Dương Mịch và Hàn Phong đang ngồi, ôm chầm lấy họ, miệng thủ thỉ:

-Chú à, dì à, con cảm ơn hai người đã chăm sóc cho con. Con mong hai người giữ lấy sức khỏe, con sẽ thường xuyên đến thăm hai người ạ!

Sau đó cậu buông ra, tiến về chỗ ba mình, khẽ nói nhỏ:

-Ba à, đợi con, con lên thu dọn quần áo sau đó về nhà ba nhé!

Ông nhìn Thiên Tỷ rồi gật đầu, thằng bé lao nhanh lên phòng để thu dọn đồ. Thiên Hoàng nhin Thiên Tỷ lên phòng, nụ cười trên môi ông bỗng tắt hẳn. Ông tiến lại chỗ ghế ngồi, nhìn Dương Mịch và Hàn Phong nói:

-Mấy năm trước anh đi ra nước ngoài quản lý công ty. Giờ quay trở lại, anh đã...anh đã tái hôn!

-Cái gì...tái hôn?-Hai người đồng thanh đáp

-Đúng, tái hôn. Như vậy sẽ có người chăm sóc Thiên Tỷ trong lúc anh đi vắng!

Dương Mịch hơi nhói trong tim, nhìn Thiên Hoàng nói:

-Nhỡ bà ta bội bạc Thiên Tỷ thì làm sao? Nhỡ bà ta không tốt như chị Hàn Tuyết thì sao? Tại sao anh không nói cho chúng em biết?

-Anh xin lỗi, nhưng đó là do bắt buộc thôi!

Hàn Phong nhìn Thiên Hoàng, giờ mới nói:

-Anh cẩn thận với dì hai, bà ta sẽ không tốt như Dương Mịch đâu!

-Anh biết...nhưng đành thế thôi!

Thiên Tỷ ở trên phòng ôm đồ xuống:

-Ba a, chúng ta di được chưa?

-Ùm, đợi ba tý, con ra sân trước đi!

Rồi Thiên Tỷ ra ngoài sân đợi

-Thế bà ta đang ở nhà anh hả?-Dương Mịch lại hỏi.

-Có thể cho là như thế, nhưng ah thề sẽ không để bà ta động tới Thiên Tỷ. Anh hứa đó! Thôi, giờ anh phải đi. Cảm ơn hai em đã chăm sóc thằng bé hộ anh!

Rồi ông đứng lên đi ra ngoài sân.

____________________________________________________________________

Không biết mẹ mới của Thiên Tỷ như thế nào nhỉ, hóng quá đi... 

[Khải Thiên] Hãy để anh, một lần nữa, mang tình yêu trở về bên emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ