Đêm đó, sau khi cuộc hẹn kết thúc. Mark đang đi dạo 1 mình trên đường phố Seoul, từ lúc tới Hàn cho tới bây giờ thì đây là lần đầu cậu thử đi dạo trên con đường đông nghẹt người. Đi tới 1 cửa hàng tiện lợi, cậu ghé vào và thử trải nghiệm 1 lần ăn mì tương đen mà mọi người ở Hàn hay ăn.
Sau khi tính tiền xong, cậu bắt đầu tách đôi đũa tre và trộn đều tô mì giấy. Chưa kịp gắp lên ăn thì cậu thấy 1 cô gái ngồi đối diện cậu ăn 1 cách ngon lành. Nhìn xung quanh thì cô gái ấy có lẽ là sinh viên của 1 trường đại học nào đó.
Thấy Mark nhìn mình chầm chầm, Hara ngước mặt lên và cười tươi. Mark cũng vậy nhìn Hara rồi cậu gật đầu rồi tiếp tục ăn. Ăn xong hết, Hara tiếp tục nhìn Mark rồi nói
"Đây là lần đầu tiên anh ăn mì tương đen phải không?"
Thấy Mark không trả lời thì Hara lại không hỏi nữa, đột nhiên Mark lên tiếng
"Tôi không hiểu tiếng Hàn!" (Mark nói bằng tiếng Mỹ)
"Ohh thì ra anh ta là người nước ngoài! Hèn gì lại không biết ăn mì tương đen." Hara's POV
Hara bắt đầu vận dụng hết khả năng nói tiếng anh của mình. Tự nghĩ trong đầu thì cô cũng từng học 3 năm ở Úc mà nên cô có thể nói tiếng anh với Mark 1 cách không khó lắm.
"Anh không phải người Hàn đúng không?"
"Cô gái này thật tình không biết mình là ai hay là cô ấy chỉ đang giả vờ?" Mark's POV
Nhìn Hara 1 lúc, Mark lại tiếp tục nói
"Tôi là người Mỹ gốc Đài Loan."
"Ohhh thì ra là vậy. Hèn gì anh không biết ăn mỳ tương đen!"
"Vậy không phải ăn vậy sao?"
"Anh phải ăn chung với củ cải muối thì mới ngon"
Nói rồi Hara lấy đũa của Mark gắp cho cậu 1 miếng cải muối trong cái dĩa nhựa nhỏ kế bên. Gắp chung với mì và đưa cậu ăn, có lẽ đây là lần đầu Mark thấy 1 cô gái như vậy. Vì đó giờ trong tư tưởng cậu các cô gái chỉ lợi dụng cậu mà thôi.
"Cô là người Anh à?"
"Oh không, tôi du học ở Úc nên tôi học cách nói tiếng Anh theo cách của người Anh"
"Giọng cô dễ thương lắm! Cảm ơn cô."
Nói rồi Mark lại tiếp tục ăn mì, Hara ngạc nhiên hỏi
"Cảm ơn tôi sao? Vì điều gì?"
"Từ nhỏ tới giờ tôi chưa ăn mì kiểu này đâu! Củ cái muối gì đó cũng là lần đầu tôi ăn. Nên không có cô thì tôi không cảm thấy ngon vậy đâu."
"Lần đầu tiên? Thật bất ngờ đó!"
Mark bắt đầu hỏi những chuyện liên quan đến GOT7 với Hara.
"Này cô có biết GOT7 không?"
"Tôi có nghe! Nhưng tôi chưa bao giờ thấy họ. Với tôi những công tử nhà đó chỉ lo ăn chơi nên tôi không quan tâm về họ."
Vừa nói xong, Hara liền nhìn giờ trong điện thoại mình và cô bắt đầu đứng lên và chạy về hướng trạm xe bus. Mark thấy Hara lật đật chạy đi thì cậu liền đứng dậy nói
"Cô tên gì đấy?"
"Tôi tên là Hara! Goo Hara! Còn anh?"
"Tôi là Mark Tuan!"
Mặc dù đã đi rất xa nhưng Hara vẫn nghe được tên của Mark, cô lẩm bẩm trong miệng 2 chữ "Mark Tuan" nhưng cô vẫn không thể nào nhớ ra là mình đã nghe ở đâu.
-Sáng hôm sau tại bệnh viện Seoul-
"Tối qua anh ngủ có ngon không?"
"Cảm ơn cô! Tối qua tôi ngủ rất ngon còn cô?"
"Tôi cũng vậy. Thank you! Tới rồi."
Nói rồi Youngji đẩy cửa phòng bệnh của con cô bước vào, tiếp theo sau cô là Jackson. Thấy Jackson vừa bước vào, Jeong Yi liền nhận ra Jackson là người hôm đó đã giúp con bé.
"Con biết chú đó!"
Nói rồi Jeong Yi liền chỉ tay về hướng Jackson đang đứng. Jackson lúc này mới nhận ra là bé gái hôm đó ở nhà hàng. Còn Youngji vẫn chưa hiểu chuyện gì đang sảy ra.
"Con có thể kể cho mommy nghe được không?"
"Dạ được ạ!"
Nói rồi Jeong Yi bắt đầu kể tường tận những việc sảy ra hôm ở nhà hàng và Jackson là người đã giúp cô bé.
"Người hôm đó con nói có phải là chú này không?"
"Là chú đó đó mẹ!"
Youngji nhìn sang Jackson rồi bước lại chỗ cậu đang đứng. Cô nói
"Cảm ơn anh hôm đó đã giúp con bé. Nếu không chắc giờ nó phải trồng răng rồi quá hihi!"
"No problem! Nếu tôi thấy mà không giúp thì thật là.....là sao ta?"
"Không sao đâu! Cảm ơn anh."
Jackson và Jeong Yi đang nói chuyện rất vui vẻ thì con bé bắt đầu ói và lên cơn sốt rất nặng. Thấy vậy Jackson liền cầm lấy điện thoại trong phòng bệnh gọi ngay cho bác sĩ tới. Youngji đang trong nhà vệ sinh thì cô chợt nghe tiếng Jackson nói chuyện, cô liền chạy vội ra ngoài.
"Con bé bị sao vậy? Sao nó lại ói thế?"
Gương mặt Youngji xuất hiện vẻ lo lắng khiến cho Jackson lại càng không biết xử sao. Cậu chỉ còn cách đợi bác sĩ đến thôi. Sau khi bác sĩ và các y tá tới phòng của Jeong Yi khám cho con bé, Youngji liền hỏi
"Bác sĩ Lee à con bé bị sao vậy?"
"Cô phải giữ bình tĩnh nghe chúng tôi nói!"
"Được được! Bác sĩ mau nói đi"
"Lần trước con bé đến đây, chúng tôi đã nói con bé bị dị ứng cá ngừ. Vì lúc con bé ói rất nhiều nên khiến chúng tôi đã chuẩn đoán thiếu 1 số vấn đề của Jeong Yi. Hiện tại con bé đang bị ung thư tủy."
"Ung...ung thư?? Bác sĩ phải cứu lấy con bé! Nhất định!"
Sau khi nghe xong những gì bác sĩ nói, Youngji chỉ biết khóc có thể nói cô đứng còn không nổi. Cũng may có Jackson đứng sau nếu không chắc cô sẽ xỉu rồi. Jackson vội nói
"Phải làm cách nào mới có thể cứu được con bé? Bao nhiêu tiền tôi đều có thể trả."
"Tiền không quan trọng nhưng để cứu được con bé thì phải cần người có máu và tủy hợp với con bé thì mới cứu được!"
"Tôi là mẹ nó, tôi có thể hiến máu và tủy cho nó! Bác sĩ muốn lấy bao nhiêu cũng được."
"Được vậy 1 lát nữa cô đi theo y tá Hwang để xét nghiệm."
"Nae!"
-End Chap 12-
BẠN ĐANG ĐỌC
(Longfic) | Thiên sứ tình yêu | Jackji và nhiều nhân vật khác.
FanfictionHọ là hai người xa lạ, họ ko biết nhau nhưng họ đến với nhau bằng rượu dẫn đường! Cô gái trong sáng đã là mẹ và chàng trai ấy liệu có biết? Đọc đi thì biết à hihihihi!!!!