Ưm... thật đau...đau chết đi được...
Mông lung mở đôi mắt đập vào mắt Phan Ngọc Bích là một gian phòng rộng rãi, xa hoa với màu hồng là chủ đạo...Ngừng! Từ khi nào phòng cô lại trở thành như vậy chứ!Phan Ngọc Bích giật mình ngồi dậy bứt tóc suy nghĩ những chuyện hôm qua
Hồi tưởng lại...
Khi thành phố chìm trong những tia nắng của buổi chiều tà với những chiếc lá đung đưa trước gió mang đến cho con người một cảm giác bình yên... Á...cứu... Thì bổng một tiếng hét chối tai đã phá vỡ nó.
Người đang hét là một cô gái khoảng 20 tuổi đang chạy khi trong tay còn cầm chiếc điện thoại thỉnh thoảng nhìn lại phiá sau.Phiá sau cô là chú chó hết sức đáng yêu với hàm răng sắc bén đang hì hụt đuổi theo cô.Và rất không may cho cô gái đã giẫm phải hòn đá con thẳng tiến đến cây cột mẹ. Thế là một bông hoa của tổ quốc đã hi sinh từ đây ...
Trước khi mất đi ý thức đều mà cô nghĩ đến: thiên a! Hôm nay không xem ngày sao cự nhiên giẫm phải đuôi chó chứ! Cô còn chưa thực hiện những ước mơ của cô đâu!
Trở lại hiện thực...
Nhớ lại thật sự mất mặt mà! Có ai xuyên qua mà như cô không? Được rồi xuyên cũng xuyên rồi nhưng tại sao cô cự nhiên là Phan Bảo Ngọc trong cuốn tiểu thuyết cô đang đọc hay nói cách khác cô là một vật hi sinh chứ!
Nữ chính là Phan Thanh Uyển người chị của cô.Cô sinh ra trong một gia đình giàu có của tầng lớp thượng lưu Trung Quốc. Nhưng cha không thương mẹ không yêu mọi thứ tốt đẹp nhất đều thuộc về người chị của cô nên cô phải tranh giành tình thương nên Phan Bảo Ngọc trong mắt mọi người là một con khổng tước điêu ngoa, nhiều lần hãm hại nữ chính nên kết quả trở thành vật hi sinh, làm nền cho nữ chính.
Không được! Cô không thể cứ như vậy mà chết được.Để đảm bảo an toàn từ gìơ phải tránh xa nữ chính nam chính mới được.Tạm thời quyết định như vậy đi.
Chuyện quan trọng bây gìơ là phải ngắm nhìn dung nhan của nguyên chủ.
(Truyện chỉ có ở wattpad những nơi khác chỉ là copy )
Trên chiếc gương là một cô gái có dáng người mảnh mai cao 1m68 đường cong hoàn hảo. Sở hữu một gương mặt trái xoan với đôi mắt to tròn long lanh, lông mi cong vút,mày lá liễu, chiếc mũi nhỏ nhắn, đôi môi như cánh hoa anh đào và mái tóc được uốn cong bồng bềnh càng tăng thêm sức quyến rũ.Thật sự là một cái hồng nhan họa thủy mà!Kiếp trước cô chỉ được xem là thanh tú thôi.Cảm thán số phận quá!
Không biết sao này sống thế nào khi bị đuổi ra khỏi nhà đây. Thôi! Mai tính tiếp,tính được bước nào hay bước đó.
Phan Bảo Ngọc không biết rằng cuộc sống của cô sẽ không còn bình yên như trước nữa...
Vận mệnh một lần nữa lại thay đổi...
BẠN ĐANG ĐỌC
(ngôn tình,np,nữ phụ văn)Các mỹ nam!Buông tha cho tôi đi!
RandomTác giả: Phù Vân Con người không thể nào đoán trước được tương lai cũng như trở về quá khứ... Tựa như Phan Bích Ngọc không ngờ có một ngày cô lại xuyên không đến truyện sắc mà cô đang đọc dở dang...Đã thế cô lại trở thành nữ phụ - vật hi sinh của...