Phan Bảo Ngọc trở về nhà đã là lúc chiều tà, ánh nắng lướt qua cô tạo thành một hình bóng dài trên mặt đường. Làm cô nhớ về những khoảnh khắc hạnh phúc trong kiếp trước. Cũng là những ngày chiều, cô cùng những đứa bạn thân nắm tay nhau đi trên đường vừa đi vừa nói lúc đó mọi người rất vui.
Tuy là những đứa mồ côi nhưng không vì thế mà các cô tự ti, mặc cảm. Mọi người trong các cô đều cố gắng phấn đấu học tập, thời gian còn lại thì đi làm thêm kiếm tiền trang trãi cuộc sống. Mặc dù vất vả nhưng lại cảm thấy thật hạnh phúc... nhưng mà bây giơ liệu có thể hạnh phúc hay không?
" Mở cửa..."
Thế giới này có thể nói là thời kì công nghệ. Chẳng hạn như Phan Bảo Ngọc chỉ cần nói "mở cửa " cổng biệt thự sẽ tự động xác nhận giọng nói, nhận diện khuôn mặt và mở cửa cho bạn. Hoặc là cổng trường, cửa phòng học hay phòng thí nghiệm... cũng tự động quét thẻ học sinh, nhận diện khuôn mặt và thân hình, mới tự động mở cửa cho bạn. Đây cũng là một trong những lí do bạn phải có thẻ học sinh. Tùy theo thiết lập chương trình mà sẽ có những thao tác xác nhận khác nhau.
Cánh cổng từ từ mở ra, cảnh tượng nơi đây càng rõ ràng. Một ngôi biệt thự năm tầng đứng sừng sững trong khuôn viên rộng lớn. Trên thảm cỏ xanh mát là những con đường bằng những viên sỏi nhỏ nhắn được dày công sắp đặt. Một khu vườn với biết bao loài hoa sinh sống. Đài phun nước hình sư tử với đường nét sống động như thật. Có cả một bể bơi rộng tùy ý cho việc bơi lội. Có thể thấy đây là khu biệt thự đầy nguy nga và tráng lệ.
Hôm nay, mấy người giúp việc đều được nghỉ phép hai ngày trong tháng theo luật lao động. Cha mẹ cô thì đi công tác ở nước ngoài chưa về, còn người chị thì chắc là đi thực hiện kế hoạch phao mĩ nam của mình rồi. Có vẻ như hôm nay và ngày mai nơi đây là thiên hạ của mình rồi. Hắc...hắc...
Trước hết phải đi tắm mới được. Bảo Ngọc bước đến phòng mình ở lầu ba. Khi nhìn đến tủ đồ thì cô ảo não. Bộ nào bộ náy không hở ở trên cũng hở ở dưới hoặc là ở trước ở sau. Như vậy làm sao cô mặc được, quả thật là cô khóc không ra nước mắt mà. Sau một hồi đấu tranh với mớ quần áo thì thấy một chiếc váy có thể mặc được. Chiếc váy với tông màu lam nhạt được nhấn điểm xuyến là một chiếc nơ buộc ngang hông. Còn số quần áo giày dép này vẫn là bán đi. Người nào đó rất yêu thích tắm nên nữa tiếng sau mới bước ra. Vì sao cô ấy lại thích tắm? Vì khi tắm, đặc biệt là ngâm mình trong nước ấm thì mọi mệt mỏi của ngày hoạt động sẽ tan biến. Thể xác và tinh thần thoải mái, tràn đầy sức sống.
Ngoài cửa sổ ánh dương đã khuất dần thay vào đó là màn đêm đen tối. Vẫn là đi nấu bữa ăn trước - Bảo Ngọc nghĩ thầm.
Vào bếp làm hàng loạt động tác mặc tạp dề,sơ chế nấu ăn một cách thành thục. Cô vẫn nhớ kiếp trước mấy đứa bạn làm mọi cách như nài nỉ, dụ dỗ, uy hiếp để cô xuống bếp nấu ăn. Cô không biết rằng trong lúc mình hôn nhiên vô tư nấu ăn thì có một bóng hình vẫn mãi dõi theo cô.
" Một phần " Nữ nhân chết tiệt! Hắn đã đứng ở đây được một lúc mà cô lại không biết đến sự tồn tại của hắn. Hắn mới nhịn không được mà lên tiếng.
" Anh họ " Khuôn mặt cô đầy nghi hoặc nhìn hắn.
Hiên Viên Tuyệt sở hữu một đôi mắt bình thản vô ba đằng sau mắt kính đen. Chiếc mũi cao ngất cùng với đôi môi khinh mân. Một thân hình cao to không giống như một người bác sĩ. Dựa thân mình vào tường lạnh nhạt đối diện cô. Đúng chất một mỹ nam để nữ nhân tranh giành đây mà!Quả thật là rất đáng để Phan Bảo Ngọc nguyên chủ yêu điên cuồng.
" Cho tôi một phần mì ý " Không lạnh không nhạt phun ra hai chữ. Kì thật trong lòng sóng đào mãnh liệt. Thời điểm hắn nhìn cô một thân váy ngủ lam nhạt khoát lên mình một chiếc tạp dề. Trên gương mặt không một chút son phấn vẫn khuynh quốc khuynh thành, mái tóc được buột gọn lên cao. Cô đứng nơi đây không nói nên lời quỷ dị lại thập phần hài hòa. Hiên Viên Tuyệt càng kinh ngạc khi cô gọi hắn là anh họ mà không phải Tuyệt ca ca. Làm cho hắn nhịn không được nhìn cô nhiều lần. Hắn không hiểu tại sao mình lại suy nghĩ nhiều như vậy.
Nhìn bóng dáng của người nào đó Bảo Ngọc nhịn không được hung hăng rủa thầm. Thật sự xem cô là người giúp việc sau! Hừ...Vậy thì phải nhận của một đại lễ của cô mới được. Mỗ nữ nào đó không ngừng tính kế. Chính là mỗ nam đang thương không biết mình bị ám toán.
" Này! Phần của anh " Đặt phần mì ý cho Hiên Viên Tuyệt một phần cho mình. Khuôn mặt từ đầu tới cuối vẫn không biến sắc. Chính là bên trong cười đến đau cả hông. Ăn đi, ăn đến nghẹn chết luôn đi...
Nhìn phiá trước diã mì ý có màu vàng ống ánh, ngào ngạt hương thơm. Có vẻ rất ngon! Tao nhã thưởng thức. Thế nhưng mùi vị lại cay đến chết người. Hại hắn vốn dĩ đôi môi điểm hồng lại trở nên đỏ bừng, cái mũi đôi mắt cũng không kém cạnh.
" Đây là ly của tôi... " Thấy hắn uống hết ly của mình lại đoạt ly của cô nên cô mới hét lên. Vậy mà vẫn muộn.
" Cô cố ý? Phải không..." Hiên Viên Tuyệt nghiến răng nghiến lợi nói.
" Tôi chỉ là làm theo sách hướng dẫn, cho một muỗng canh bột ớt thôi! " Mỗ nữ bày ra vẻ mặt vô (số) tội thản nhiên nói.
" Cô..." Hắn lại không phản bát được lời nói của cô. Thật không ngờ cô lại có bản sự nhi chọc tức người này. Lạnh lùng phất tay áo rời đi.
Mỗ nữ vô lương không để ý đến người nào đó tức giận rời đi! Tiếp tục hưởng dụng bữa tối của mình mà không biết rằng chỉ vì hôm nay mà cô không thoát khỏi người đàn ông kia.
Vài lời của mỗ tác giả:
Thật sự xin lỗi nhóm đọc giả khi truyện ra trễ. Vì dạo trước mami của Vân Nhi tịch thu điện thoại và chuẩn bị cho tết nên Vân Nhi không thể đăng truyện sớm được.
Vân Nhi bật mí cho mọi người biết : hình tượng Phan Bảo Ngọc dựa theo sở thích và tính cách của Vân Nhi. Nếu các bạn có ý kiến thì đóng góp cho Vân Nhi nhak!😉
Cuối cùng là Vân Nhi chúc các bạn đọc giả có những ngày tết vui vẻ bên gia đình.😃
BẠN ĐANG ĐỌC
(ngôn tình,np,nữ phụ văn)Các mỹ nam!Buông tha cho tôi đi!
RandomTác giả: Phù Vân Con người không thể nào đoán trước được tương lai cũng như trở về quá khứ... Tựa như Phan Bích Ngọc không ngờ có một ngày cô lại xuyên không đến truyện sắc mà cô đang đọc dở dang...Đã thế cô lại trở thành nữ phụ - vật hi sinh của...