Nắng chiếu lung linh xuyên đỉnh đầu biểu hiện cho một ngày mới đã đến, thế mà người nào đó vẫn còn ôm gấu bông ngủ ngon lành.Cho đến khi một tiếng hét chói tai khủng bố đến cái độ cá nổi trên nước, chim rớt xuống đất.
Phan Bích Ngọc, bây gìơ nên gọi Phan Bảo Ngọc vừa chạy vừa lầm bầm " tiêu rồi ngày đầu tiên vào trường lại đến trễ. Haiz... không muốn nổi tiếng cũng khổ a! Cũng tại hôm qua mãi miết đọc tiểu thuyết đến tận khuya nên thành ra...Thất sách a thất sách " (có mem nào giống Vân Nhi không nè! )
Xoảng...
"Ui...da... đau quá "
Cũng bởi vì lo cúi đầu mà chạy, người kia hẳn là lo nghe điện thoại nên mới xảy ra tai nạn này. Nhưng mà tại sao người xui xẻo lại là cô mà không phải anh ta chứ! Trong khi cô ngã xõng xoài thì anh ta chỉ đánh rơi chiếc điện thoại. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại cơ thể này thật sự là yếu quá đi chỉ té ngã một chút mà đã bong gân rồi. Sau này phải hảo hảo luyện tập một phen.
"Xin lỗi anh, điện thoại của anh bao nhiêu tiền? Tôi sẽ bồi thường tiền cho anh " Lay hoay một phen đứng dậy, cô nở nụ cười lịch thiệp để giao tiếp nhưng mà cái chân đau quá ô...ô
Trước mặt Bảo Ngọc là một thân tây trang màu đen tôn lên dáng ngừơi cao ngất, tuấn mĩ dị thường, mặt mày hàm xuân. Anh ta có một đôi mắt sâu thẩm như muốn xoáy người ta vào trong đó. Giơ tay nhấc chân đều mang theo sức quyến rũ thuần thục.
Trong khi cô đang đánh giá anh thì Lâm Tử Hạo cũng đang dò xét cô. Ánh mắt xẹt qua một tia kinh ngạc. Một đầu tóc quăn cuộn sóng đen nhánh, hé ra khuôn mặt xinh đẹp thoát tục. Mắt to ngập nước dường như giây tiếp theo có thể rơi xuống, cái mũi khéo léo, đôi môi non mềm nở nang nhướn lên một độ cong hoàn mỹ.
"Cô có đủ tiền không?"Một câu nói ra đủ để phá vỡ hình tượng.
"Này! Anh cũng đừng quá đáng. Đúng là tôi không đủ tiền nhưng anh cũng không được nói như vậy. Đâu phải ai cũng được như anh sinh ra trong một gia đình giàu có... " Chạm trúng nỗi đau nên mỗ nữ nào đó đang không ngừng thao thao bất tuyệt bài học đạo làm người.
"Cô định bồi thường như thế nào? " Một câu nói cắt ngang lời nói của cô.
"Ách...coi như tôi nợ anh. Nếu anh có gì cần tôi giúp thì nói với tôi." Vừa nói vừa lôi trong túi xách ra một quyển sổ, viết lưu lót một dãy số rồi đưa cho anh.
Cũng không quên bồi thêm một câu " Nếu giúp được tôi sẽ giúp "
Rồi lẳng lặng đi trên đường với dáng người rất ư là khiếm nhã, vẫn không quên hung hăng hỏi thăm mười đời tổ tông của ai kia.
Lâm Tử Hạo nhìn về phương hướng người kia rời đi rồi nhìn xuống tờ giấy trên tay, thì thầm " Phan Bảo Ngọc.........Bảo Ngọc.........thú vị."
Smith là một trong những ngôi trường đại học nổi tiếng trong năm quốc gia. Có thể nói mọi thứ ở đây đều là tân tiến nhất nhưng cũng là nơi có học phí mắt nhất. Khuôn viên trường được chia làm nhiều khu như khu hóa học, khu sinh học, khu toán học...có cả khu nghệ thuật và đặc biệt là giảng đường.Giảng đường là nơi lớn nhất để tụ tập sinh viên ở mọi khối đến nghe các bài diễn thuyết của giáo sư hoặc những nhà thành đạt. Ở trường không quy định cách ăn mặc chỉ cần có thẻ sinh viên là được. Tuy nhiên, nếu vi phạm nội quy của trường sẽ bị trừ điểm thành tích. Chẳng hạn như Bảo Ngọc nhà chúng ta đi trễ nên bị trừ vào điểm thành tích. Điểm thành tích quyết định rất nhiều thứ như xếp hạng, bằng cấp hoặc được ưu tiên trong các lần thí nghiệm có thể thấy nó rất quan trọng.
Trường học chia làm ba khối: khối A, khối B, khối C. Khối A dành cho sinh viên có thành tích cao trong học tập, gia thế hiểm hách. Khối B là những sinh viên thành tích kém hơn khối A, gia thế tương đối cao. Trong khi khối C là khối có thành tích bằng khối B nhưng gia thế chỉ thuộc dạng giàu có. Bảo Ngọc nguyên chủ tuy có tính tùy hứng nhưng thành tích học tập tương đối tốt được học khối A.
"Wow...thật đẹp! "Mỗ nữ nào đó đang bực bội vì bị giáo sư thuyết giáo cả buổi đã vậy mà còn bị trừ điểm nhưng khi nhìn đến phong cảnh ngôi trường thì đã vứt sang chín tầng mây rồi.Trường được thiết kế theo đường nét châu Âu với gam màu chủ đạo là trắng ngà tạo nên một cảm giác trang nhã nhưng không mất đi phần uy nghiêm của nó.
Bước qua nhiều hành lang khúc khuỷu, nhiều khu vườn nho nhỏ để đến được lớp sinh học của khu sinh học. Nhưng đằng sau cô lại là những câu nói chói tai đến nhường nào:
"Cô ta đấy! Nghe nói cô ta quyến rũ Hiên Viên Tuyệt đến nỗi bị đuổi ra khỏi bệnh viện luôn đó." Cô Xuân nói
"Thật chứ! Cô ta còn mặt mũi đến học nữa à!" Cô Đông tiếp lời
" Cô ta là loại người nào chứ! Không biết có..." Cô Thu chen vào
"......"
Hiên Viên Tuyệt không phải anh họ của cô sao, mà cũng chính là người gián tiếp gây ra cái chết cho cô ư. Tại sao lại là gián tiếp? Vì Bảo Ngọc rất yêu anh họ làm tất cả mọi thứ nhưng chỉ đổi lại một sự lạnh lùng, cô ấy câm hận chị mình dành được sự yêu thương của anh họ nên mới nhiều lần hãm hại thế là công cuộc bảo vệ nữ chính và trừ hại cho dân, các anh nam chính đã thẳng tay giết chết kẻ ác là cô. Haiz...việc này cô cũng chỉ biết thở dài thôi, trong tình yêu không ai là sai cả.Có vẻ phải cắt đứt mối quan hệ này mới mong có cuộc sống tiêu diêu, tự tại.
Lời nói của mỗ tác giả:
Chào các bạn đọc giả! Cảm ơn các bạn trong thời gian qua đã ủng hộ Vân Nhi. Nếu có gì sơ sót mong các bạn chỉ điểm cho Vân Nhi.
Trong thời gian sắp tới Vân Nhi tương đối bận nên có thể sẽ đăng truyện hơi trễ nhé. Thông cảm nha!
BẠN ĐANG ĐỌC
(ngôn tình,np,nữ phụ văn)Các mỹ nam!Buông tha cho tôi đi!
RandomTác giả: Phù Vân Con người không thể nào đoán trước được tương lai cũng như trở về quá khứ... Tựa như Phan Bích Ngọc không ngờ có một ngày cô lại xuyên không đến truyện sắc mà cô đang đọc dở dang...Đã thế cô lại trở thành nữ phụ - vật hi sinh của...