Yoongi hơn cậu hai tuổi, đó là lý do trường của anh ở xa hơn nơi mà hai người sống. Mỗi sáng, cậu sẽ đến đón Yoongi tới trạm xe bus lớn để bắt xe tới trường, chiều sẽ chờ anh ở trạm xe bus đó và cả hai trẻ cùng trở về. Như vậy, mỗi ngày cậu sẽ là người đầu tiên nhìn thấy anh tới trường trong bộ đồng phục tươm tất và là người đầu tiên thấy anh sau khi đi học về với bộ dạng mệt mỏi. Đôi khi hạnh phúc chỉ xuất phát từ việc được nhìn thấy sự thay đổi nhàm chán của anh hàng ngày mà thôi.
"Yoongi ah!!!! Sắp trễ giờ rồi đó."
Yoongi bước ra từ sau cánh cổng màu trắng bạc, đôi mắt vẫn còn mơ hồ che dấu âu mái tóc màu đen thuần tuý.
"Anh mệt sao?"
"Tối qua thức khuya chép phạt."
Cậu cười nhẹ nhàng rồi phóng xe chở Anh tới bến xe.
Âm điệu nhẹ nhàng vui tai vang lên trong đầu, bỗng cậu cảm nhận được sức nặng từ phía sau lưng. Yoongi đang đổ dần sức nằng về phía lưng cậu, tiếng thở đều đều phả ra chạy dọc sống lưng khiến lòng cậu rạo rực khó tả. Chỉ có cậu là cảm nhận được điều đó, chỉ có cậu là nghe thấy trái tim mình đang đập liên hồi theo từng nhịp của vòng quay ánh xe.
Anh bất ngờ ôm lấy eo cậu.
"Giữ thật chặt cho khỏi ngã, buồn ngủ quá."
Lại một lần nữa, anh khiến đầu óc cậu trống rỗng. Bàn tay lạnh lẽo của anh đang đan xen kẽ ôm chặt lấy eo cậu.
Min Yoongi mà cũng có những giây phút thế này sao? Người con trai cool ngầu nhất, người có cá tính mạnh mẽ, quân đội lại có những lúc làm nũng đáng yêu thế này sao?
Cậu thả một tay lái, áp bàm tay ấm áp của mình ôm trọn lấy bàn tay nhỏ bé của anh, anh cúng theo quán tính, thu gonj bàn tay của mình voà trong vòng ấm áp ấy. Thiên thần của cậu đang say ngủ sau lưng cậu, giá như thời gian có thể ngừng lại, để cậu giữ được khoảnh khắc hạnh phúc này mãi mãi.
VOCÊ ESTÁ LENDO
|Shotfic|BTS|YoonTae|Sẽ mãi chờ nơi đây-Phanfan
Fanfiction4 giờ chiều, là giờ em có thể nhìn thấy anh bước xuống từ bến xe đó. Khi đó anh sẽ trưng bộ mặt mệt mỏi ra với em và nói :"Đi nào Taehyung, anh đói rồi." Em sẽ mãi chờ nơi đây, để là người đầu tiên được nhìn thấy anh trở về. Tên fic: Sẽ mãi chờ nơi...