3.

980 114 1
                                    

Taehyung thích Yoongi từ thời học tiểu học, cũng không nhớ rõ vì sao lại thích mà chỉ cứ thế thích mỗi ngày một lớn dần. Trong quá khứ của cậu, chẳng có một cái tên nào khác, gương mặt nào khác ngoài Min Yoongi.
"Yoongi ah!! Nếu em nói em đã thích một người thì sao?"
Đó là câu hỏi mà cậu đã hỏi anh vài năm về trước, khi cái từ thích vẫn còn mạnh dạn được bật ra từ khuôn miệng hình vuông xinh xắn ấy.
"Vậy thì anh sẽ chúc mừng em thôi, nhưng anh cũng sẽ buồn lắm đấy."
"Vì sao?" Cậu ngây ngô hỏi anh.
"Vì Taehyung sẽ không dòn là của riêng anh nữa."
Giây phút đó như có ngàn đoá hoa đang nở rộ trong lòng cậu. Trái tim bé nhỏ của cậu lại được tô điểm thêm màu sắc, màu sắc của Min Yoongi.
4h chiều, cậu đợi anh ở bến xe bus như mọi lần.
Người lên xuống nườm nượp, hết đợt này tới đợt khác. Chiếc xe chở Min Yoongi cũng đang từ từ vào bến.
Vẫn như vậy, cậu đứng ngay lối xuống để được là người đầu tiên nhìn thấy anh.
Mọi người dần xuống khỏi bến, vẫn không thấy bóng dáng Yoongi đâu. Cậu nhấc điện thoại gọi cho Yoongi thì không thấy ai nhấc máy.
Chuyến xe lăn bánh di chuyển tới địa điểm đón những vì khách khác. Cậu ngồi xuống ghế, tiếp tục chờ những chuyến xe sau.
6h30 chuyến xe bus cuối cùng cập bến, Namjoon từ trên xe bước xuống, vừa thấy cậu em nhỏ của Min Yoongi là tay bắt mặt mừng.
"Đợi Yoongi ah?"
"Vâng. Chuyến cuối rồi, anh ấy không về cùng chuyến với anh sao?"
Seokjin bước suống xe cuối cùng trước khi chiếc se lăn bánh. Cũng kịp hóng câu chuyện và nhìn thấy cái đuôi của Min Yoongi đang rất lo lắng.
"Khi nãy thấy nó lên xe cùng Hoseok mà, có lẽ cùng nhau đi đâu lên phố thì phải."
Như sự nhớ ra điều gì, Namjoon nói:
"Có khi nào Yoongi cùng Hoseok đi xem mặt hẹn hò không? Cả buổi hôm nay trong lớp nó cứ lải nhải về mấy cô nữ sinh trường A suốt."
Vừa có ai đó đang cào một nhát vào trái tim nó. Namjoon đi rồi, Seojin cũng đi rồi nhưng nó vẫn không thể rời khỏi chỗ ấy, chân nó không còn đủ sức nữa.
Yoongi của nó cũng đã lớn, cũng tới tuổi biết yêu và quan tâm đến các cô gái khác. Đáng lẽ ra nó nên mừng nhưng sao khoé mắt nó lại nhoè đi như vậy?
Nó ngồi bất thần cho đến khi trời tối hẳn, chẳng còn một bóng người ở cái bến xe heo hút này. Những cơn gió lạnh bắt đầu réo lên từng hồi như muốn quật ngã nó. Nó đứng dậy, gạt chân chống xe rồi ra về.
Nó đạp xe trong vô thức, nước mắt không rơi nữa nhưng đầu óc nó trống rỗng , không thể suy nghĩ được gì nữa.
Bỗng dưng trong đầu nó, trả lời của anh lại hiện lên:
"Em mà có người để thích, thì sẽ không còn là của riêng anh nữa, khi đó, anh sẽ buồn lắm."
"Yoongi ah!!! Nếu anh có người để yêu thích, thì em sẽ thế nào đây?"

|Shotfic|BTS|YoonTae|Sẽ mãi chờ nơi đây-PhanfanOnde histórias criam vida. Descubra agora