Yoongi đứng đợi Taehyung ở cửa nhà, sắp muộn giờ học vẫn không thấy cái xe kính koong của nó đâu.
Taehyung đứng ở sau bụi cây nhìn Yoongi đang đợi mình. Cậu đã đứng đây từ rất sớm, từ trước cả khi anh có mặt ở đó. Nhưng dũng khi đối mặt với anh đã bay hết, giờ thì cậu đứng đây, nhìn anh chẳng biết làm gì.
Rồi anh di chuyển, anh chạy như bay trên đường, cậu nhìn vào đồng hồ, anh sắp muộn chuyến xe cuối cùng vậy mà vì một lý do guốc xít cậu lại trốn ở đây.
Hít một hơi thật sâu, cậu phóng xe lao ra ngoài. Gió mùa đông thổi vào má lạnh buốt.
"Xin lỗi nha, em ngủ quên."
Anh lấy lại nhịp thở, trèo lên xe cậu, hai tay như mọi lần bám lấy eo cậu, lòng cậu râm ran, cậu phóng xe như bay tới bến xe.
Trước khi lên xe, anh nói với cậu :
"Hôm nay đừng đợi anh, học xong anh còn có xíu việc, tối muộn sẽ về cùng Hoseok."
Vậy là kể từ ngày hôm nay anh sẽ dành thời gian sau giờ học cho bạn gái của anh chứ không phải là cậu. Cậu biết vậy, nở nụ cươid chua chát vẫy tay tạm biệt anh.
"Tạm biệt nhé, Yoongi của em."
Chiều hôm đó, cậu không tham gia tiết hoạt động của trường, cậu thấy mệt nên đã xin phép về nhà từ trưa.
Đi ngang qua phố thì thấy mẹ của Yoongi đang đi về hướng ngược lại.
"Dì Min, dì đi đâu vậy?"-nó hỏi.
"Taehyung đó hả con, Yoongi nó có tiết thể dục chiều nay, nhưng lại quên đồng phục ở nhà, dì phải mang ra bến xe để gửi lên cho nó. Bà đang ốm ở nhà, dì không đi được."
"Dì đưa con, con sẽ đưa cho anh ấy giúp dì."
Taehyung nhận lời giúp mẹ Yoongi xong mới sực nhớ ra rằng mình đang có vấn đề trở ngại khi đối mặt với Yoongi.
Nhưng đã trót nhận lời rồi, không thể rút lại nữa, cậu đành đánh quả liều lên chuyến xe bus tới trường của anh.
Taehyung đứng ở cổng trường, nhìn ngó vào bên trong xem có gặp gương mặt thân quen nào đó để ký gửi bộ đồng phục cho Yoongi.
"Bạn gì ơi, cho mình hỏi một chút."
Cậu bạn mặt mũi sáng sủa, đeo cặp kính mắt nhìn rất thư sinh.
"Cậu bạn có biết người tên Min Yoongi học năm hai trường này không?"
Cậu sự nhớ ra, cái trường rộng đến thế, hỏi như vậy chẳng khác nào mò kim đáy bể.
"Min Yoongi anh ấy có dáng người hơi nhỏ, gầy, da rất trắng,....."
"Ah! Min Yoongi đội trưởng đôi bóng rổ phải không? Giờ đang trong trận đấu, anh ấy đang ở trong sân bóng đó. Tôi cũng đi tới đó, đi theo tôi sẽ chỉ chỗ cho cậu."
Taehyung mơ màng không biết đó liệu có phải là Yoongi của cậu đang tìm hay không?
"Không phải đâu, anh ấy chơi bóng rổ dở lắm, chắc cậu nhâmd người rồi."
Cậu bạn đó lục tìm trong cặp tấm banner có in hình ai đó rồi dơ ra trước mặt Taehyung.
"Là Min Yoongi này phải không?"
Taehyung gật đầu khi nhìn thấy hình ảnh Min rạng ngờicuar cậu trên tấm banner khổ lớn.
Cậu đi theo người bạn kia, tới gần sân bóng đã nghe thấy tiếng cổ vũ rất lớn.
"Min Yoongi hwaiting, Min Yoongi saranghaeyo!!!!!"
Cậu bạn kia ngay lập tức nhập bọn với đội cổ động, dơ cao tấm banner in hình người mà cậu đang tìm kiếm.
Còn cậu, cậu không tin vào mắt mình, người đang di chuyển rất nhanh ở dưới kia là Min Yoongi không thể ghi nổi một bàn của cậu sao? Từng bước di chuyển của anh khác hẳn so với những lúc anh chơi bóng cùng cậu. Vị trí hậu vệ ghi bàn, chẳng ai có thể giữ bóng của anh, từng cú bật, từng lượt ném chính diện hay chéo cánh đều chuẩn xác một cách tuyệt đối.
Hai nữ sinh đứng bên cạnh Taehyung lúc này đang rất ồn ào, hò hét điên loạn. Ai nấy đều cần bản tên của anh.
"Yoongi ngầu thật đó, ghi bàn liên tiếp thôi. Ai mà là bạn gái của anh ấy chắc mát mạt lắm."
"Yoongi thủ thân ghê lắm, bữa nọ còn từ chối thẳng thừng cô hotgirl trường A mà."
"Không kẽ Yoongi đã có bạn gái?"
"Lần trước chị trưởng FC có hỏi, anh ấy nói có người mà mình thích rồi, nghe bảo là bạn từ thuở nhỏ, lại ở gần nhà."
"Oa!!!! Thực sự muốn gặp mặt người đó xem mặt ngang mũi dọc ra sao mà cướp được trái tim Yoongi."
Taehyung ngồi cạnh đã nghe được cả, hoá ra chẳng có cô bạn gái nào trên phố, chẳng có nữ sinh trường A nào hết. Tất cả chỉ là do cậu suy diễn ra.
Cậu nhìn xuống sân, đang là lúc nghỉ giữa hiệp. Cậu lia mắt một vòng, tìm bóng dáng anh trong cả vài chục người. Rồi cậu phát hiện ra anh đã tìm thấy cậu trong cả trăm người đang đứng trên khán đài.
Anh lại phía huấn luyện viên, nói gì đó với ông ấy rồi một mạnh lao về phía khán đài trước những con mắt của người hâm mộ.
"Taehyung, em ở đây làm gì?"
Taehyung nhìn theo hơi thở dồn dập của anh, mồ hôi chảy qua xương quai hàm, xuống tới xương quai xanh trắng ngần.
"Đưa đồng phục thể dục cho anh chứ làm gì, bà bị mệt, mẹ không đi được."
"Em không đi học hả?"
"Chiều được nghỉ."
Taehyung để ý xung quanh mọi người đang đổ dồn ánh nhìn về phía cậu. Hai má như phát ra lửa.
"Anh phải dùng đồng phục gấp nên mượn của Hoseok rồi. Ngồi đây đợi anh, hết trận, chúng ta cùng về."
Nói xong anh lại chạy như bay xuống phía dưới sân đấu, hiệp hai bắt đầu và anh lại là Min Yoongi-đội trưởng đôi bóng rổ nổi tiếng.
VOCÊ ESTÁ LENDO
|Shotfic|BTS|YoonTae|Sẽ mãi chờ nơi đây-Phanfan
Fanfiction4 giờ chiều, là giờ em có thể nhìn thấy anh bước xuống từ bến xe đó. Khi đó anh sẽ trưng bộ mặt mệt mỏi ra với em và nói :"Đi nào Taehyung, anh đói rồi." Em sẽ mãi chờ nơi đây, để là người đầu tiên được nhìn thấy anh trở về. Tên fic: Sẽ mãi chờ nơi...