Taehyung đứng đợi Yoongi ngoài cổng trường, có rất nhiều nữ sinh đang tụ tập ở đó, một vài người nhìn về phía Taehyung chỉ trỏ này nọ.
"Taehyung đẹp trai của Yoongi tới rồi hả?"
Hoseok từ trong trường đi ra, bắ gặp cậu em nhỏ đang đứng một mình.
"Yoongi đâu ạ?"
"Đang thay đồ, chắc sắp ra thôi."
Hoseok đứng gần khoác vai Taehyung, miệng không thôi cười nham nhở.
"Chú em là sướng nhất đó nhé."
"Sướng gì ạ?"-Taehyung hỏi.
"Anh không hiểu một đứa em trai ngoài hành tinh như chú mày có gì đáng yêu mà Yoongi lại hết lòng vì chú em đến vậy."
Lời nói của Hoseok ngày càng khiến Taehyung không thể hiểu nổi.
"Thật không thể hiểu nổi mỗi ngày đi học về Yoongi chẳng bao giờ chịu nán lại trường đến một phút. Tất cả chỉ tại không muốn em phải chờ.... thực sự nếu không biết chú em, chắc anh tưởng hai người đang hẹn hò cũng nên."
Vừa đúng lúc Namjoon và Seokjin tan học, họ vội kéo Hoseok đi cùng.
"Yoongi sẽ ra ngay thôi, em chịu khó đợi một chút nhé, bọn anh có việc, phải đi trước."
Hoseok bị kéo đi không kịp chăn chối lời nào. Ngay sau đó, bóng dáng Yoongi từ trong trường đã xuất hiện, anh nhìn về phía cậu. Mái tóc vẫn còn ẩm ướt của anh càng làm tăng thêm vẻ lãnh đạm.
"Yoongi...."
"Yoongi...."
Biết bao nhiêu cô gái đang gọi tên anh, chặn đường anh để trao cho anh những lá thư tình. Nhưng anh đều từ chối tất cả.
"Cảm ơn các bạn nhưng tôi không thể nhân được đâu, tôi đã có người mình thích rồi."
Anh vừa nói, ánh mắt vừa hướng về phía cậu, nụ cười không ở trên môi nhưng ánh mắt anh nói lên tất cả.
"Chà!! Taehyung chẳng mấy khi tới trường anh, chúng ta đi ăn gì đó nhé."
Anh đi phía trước, còn cậu lẽo đẽo đi theo anh từ phía sau. Dáng anh nhỏ bé nhưng sao đối với cậu nó lại rộng lớn đến thế. Rút cuộc, Yoongi ở trường và Yoongi ở nhà sao lại khác nhau đến vậy. Rõ ràng anh là người rất quan tâm người khác, là người đầy nhiệt huyết, vậy sao với cậu anh lại ngược lại hoàn toàn?
"Yoongi ah!"
"Sao thế?" -anh quay đầu lại nhìn cậu. Dáng vẻ mệt mỏi như hàng ngày cậu vẫn nhìn thấy, không hề giống với Yoongi mà mọi người vẫn ngợi ca khi ở trường.
Cậu chạy tới đi bên cạnh anh, đưa đôi mắt nhìn vào đôi môi nhỏ cong cong của anh, cảm giác muốn chiếm hữu lấy nó như bao lần cậu nhìn vào.
"Đi cùng nhau chứ, anh sẽ mời em phải không? Chúng ta sx ăn gì đây? Bánh gạo cay hay bánh cá?"
"Không, chúng ta phải tới một nơi này trước đã."
Thân hình nhỏ bé của anh cố rướn lên để khoác lấy vai cậu, đôi bàn tay lạnh buốt ẩm ướt mồ hôi của anh xượt qua vùng da ở dổ, lại có điện chạy khắp cơ thể cậu.
Thời tiết chuyển vào mùa lạnh, cái lạnh ở Hàn Quốc lại càng dữ tợn, giống như cắt xém da thịt bằng hàng ngàn lưỡi dao.
Yoongi đang mặc một chiếc áo hoodie, bên ngoài khoác chiếc áo vest đồng phục mỏng manh. Đôi cân siêu gầy co quắp như chỉ cần một cơn gió mạnh cũng có thể bẻ gãy nó.
Anh kéo cậu tới một khu phố lớn sầm uất, nơi đang có cả ngàn người qua lại tấp nập.
"Chúng ta đi đây vậy?" Cậu trưng bộ mặt tò mò hỏi anh.
"Cứ đi đi rồi sẽ biết, làm gì mà hỏi nhiều vậy?"
Cậu im lặng, tiếp tục đi theo anh tới con hẻm nhỏ nằm sâu bên trong khu phố đông đúc đó. Dường như nơi đây tách biệt hẳn với bên ngoài, không có sự hỗn loạn ồn ào, không có những tiếng mặc cả xa gần, chỉ có một mùi thơm ngai ngái của những cửa hiệu làm đồ da, đâu đó phảng phất hương thơm của thứ trà hoa mộc.
Anh dẫn cậu vào bên trong một quán trà nằm ở cuối phố, gọi cho cậu tách trà hoa mộc mà khi nãy cậu đã ngửi thấy.
"Trà hoa mộc ở quán này nổi tiếng lắm, ngồi đây uống trà, em có thể đọc sách ở kia, đợi anh một lát nhé."
Cậu gật đầu rồi dõi theo từng bước chân anh biến mất qua ô cửa gỗ của quán trà.
Anh từng nói với cậu:
"Đi học về thì về nhà luôn đi, đợi anh làm gì, anh cũng có chân tự về được."
Điều cậu giỏi nhất đó chính là chờ đợi anh. Chờ anh mỗi sáng để được thấy gương mặt nhợt nhạt ngái ngủ của anh. Chờ anh mỗi chiều tan học để thấy được gương mặt nhăn nhó vì đói bụng của anh. Chờ anh ở cổng trường để thấy được anh nổi tiếng đến cỡ nào, và giờ, cậu chờ anh ở đây không vì bất kỳ lý do nào, điều đó chẳng còn quan trọng với cậu nứa. Vì Yoongi đã nói mà "Chờ anh một lát nhé."
"Yoongi ah! Em sẽ mãi chờ nơi đây, cho dù đó là đâu, là bao lâu đi chăng nữa, chỉ cần anh nói em chờ, em sẽ chờ cho đến khi được nhìn thấy anh."
Tách trà vơi đi quá nửa, Yoongi cũng đã quay lại với một chiếc hộp không lớn lắm.
"Chà! Của em đây, chúc mừng sinh nhật sớm nhé Kim TaeHyung."
Hoá ra ngày mai đã là 30 tháng 12 rồi, thảo nào mà trời đã có tuyết, đã lạnh đến thế. Cậu cầm hộp quà trên tay, chiếc nơ màu xanh được thắt vội vàng xấu xí. Cậu mở hộp, bên trong là một đôi găng tay bằng da màu nâu đậm.
"Là anh tự làm đó, vất vả mất mấy hôm liền học khâu da, kết quả tuy hơi tồi tệ nhưng thầy nói nó khá chắc chắn. Bên trong có lót lớp vải bông, chắc ấm lắm đó."
Cậu cầm đôi găng tay lên, nhìn ngắm từng đường kim mũi chỉ không đều của nó, đôi chỗ có vết xước do dao cắt lẹm phải.
"Sao lại tặng găng tay cho em?"
"Ngày nào em cũng đợi anh ở cổng nhà, ở bến xe mà dhawngr bao giờ thấy đeo găng tay, ngoài trời có tuyết rồi, lạnh lắm. Găng tay da sẽ không thấm nước, tuyết vào cũng không sao, yên tâm mà phóng xe đạp tới trường nhé."
Anh nở nụ cười hiếm muộn, anh mặt trời yếu ớt rọi vào làn da anh trong suốt, đôi môi nhỏ xinh cong cong để lộ ra hàm răng trắng. Anh là ai vậy chứ, là ai mà cứ khiến tim cậu đập rộn ràng mãi thôi.
"Mang thử xem có vừa không?"
Cậu xỏ tay vào hai chiếc găng, vừa như in cả về độ dài lẫn độ dày của bàn tay, lớp lông lót bên trong như ôm trọn lấy từng ngón tay rất ấm áp.
"Sao anh biết size tay của em?"
"Mỗi ngày lai anh tới trường, em chẳng cầm tay anh để anh khỏi ngã ra phía sau còn gì, tuy anh ngủ gật thật, nhưng đầu óc vẫn tỉnh táo lắm."
Chưa bao giờ Taehyung thấy Yoongi như vậy, Yoongi ấm áp này ở đâu mà ra đây? Giống như anh đang nói toàn bộ lời nói cho cả tuần, trước đây, anh chẳng mấy khi cười, cũng chẳng mấy khi nói, vài ba câu cụt lủn, thăm hỏi đơn thuần luôn là phong cách của anh. Anh trưng bộ mặt mệt mỏi, anh thích dựa vào người khác một cách lạnh lùng tự nhiên, anh thích vẩn vơ trong suy nghĩ riêng của mình, anh là anh chàng vô tâm nhất là Taehyung từng biết.
"Yoongi ah!em hỏi anh một cậu được không?"
"Sao thế?"
"Vì sao anh chơi bóng rổ giỏi như vậy lại luôn nhường em, bại trận dưới tay em?"
Anh nhấp một ngụm trà trong cốc của cậu, đôi môi chery ânhs bị dính nước lại càng trở nên hấp dẫn.
"Vì thích em."
Hai má Taehyung như có ai đó trà sát mạnh đỏ ửng, ánh mắt cậu dao động, có thứ gì đó đang rục rịch trong lòng.
"Anh thích nhìn thấy biểu hiện hạnh phúc của em khi chiến thắng, nó thực sự thú vị lắm, em biết miệng của em sẽ cười hình chữ nhạt là ánh mắt của em ấy, nó hoàn toàn trống rống, nhìn rất thú vị."
Cậu cười, nụ cười trống rỗng mà anh yêu thích. Anh bất giác với tay xoa đầu cậu. Cậu cảm nhận được hơi lạnh từ ngón tay anh đang lan toà khắp cơ thể đang nóng dần lên của cậu. Bất ngờ, cậu cầm lấy nó, áp vào má mình.
"Để em sưới ấm cho anh, coi như lời cảm ơn về đôi găng tay."
Cậu cảm nhận được sự rung động từ tay anh, lòng cậu cungz rung động mãnh liệt, anh nhìn cậu một lât rồi nhìn ra phía ngoài cửa sổ, nơi có dàn cây lá kim đang đung đưa theo gió.
"Có tuyết rơi rồi, lát nữa sẽ bắt xe khó lắm đây."
Cậu nhìn anh, chẳng quan tâm đến những chuyện khác, Min Yoongi này giờ đây hoàn toàn xâm chiếm suy nghĩ của cậu, cậu buông tay anh ra, xỏ chiếc găng còn lại vào tay anh, đôi bàn tay nhỏ bé lọt thỏm trong chiếc găng ấy.
"Mỗi đứa một chiếc, tay còn lại chỉ cần thế này là ấm."
Đây là lần đầu tiên cậu mạnh mẽ như vậy, cậu mạnh dạn nắm lấy tay anh. Anh chỉ nhìn cậu, đầu lông mày rướn lên, tỏ vẻ như điều tự nhiên hết mức.
Bàn tay anh rời bàn tay cậu, anh tháo chiếc găng trên tay mình, đeo nó vào tay cậu.
"Đi thôi!!! Về nhà thôi!!!"
Anh chào cô chủ quán, kéo chiếc mũ hoodie lên che kín đầu rồi bước ra khỏi cửa.
Cậu vội vàng theo anh. Cánh cửa vừa mở ra, gió lạnh vội vùa vào luồn qua mội ngóc ngách trên da thịt, cậu khẽ rùng mình.
"Min vampire kia sợ lạnh nhưng toàn thân lúc nào cúng lạnh buốt, chẳng chút hơi ấm."
Anh kiễng chân, đội chiếc mũ binnie của anh lên đầu cậu. Sau khi kiểm tra đứa em ấm áp an toàn tuyệt đối, anh mới tặc lưỡi, xỏ tay vào túi quần rồi bước đi phía trước.
Giờ thì cậu hoàn toàn ấm áp, cả trong lẫn ngoài. Đàn bướm trong bụng Taehyung đang vấn vương quanh đây, tung bay ở khắp mọi nơi.
"Yoongi ah! Đợi em với."
"Nhanh lên, anh không chờ đâu."
Taehyung mỉm cười, vâng, anh không cần phải chờ em đâu, chỉ cần em chờ anh là đủ rồi. Yoongi của em.
_______________________
End.
Bonus.
"Yoongi ah! Nếu em yêu một người nào đó, thì anh có còn buồn không?"
Yoongi đang lơ mơ ngủ ở ghế bên cạnh cũng cố gắng nói rõng rạc từng lời:
"Anh muốn nói với em câu này từ lần trước rồi như mà khi đó đi qua chỗ sóc bị cắn vào lưỡi nên chưa nói được. Đừng bao giờ hỏi Anh câu đó nữa, em sẽ chết với anh đấy. Em là của anh, của riêng anh mà thôi."
VOCÊ ESTÁ LENDO
|Shotfic|BTS|YoonTae|Sẽ mãi chờ nơi đây-Phanfan
Fanfiction4 giờ chiều, là giờ em có thể nhìn thấy anh bước xuống từ bến xe đó. Khi đó anh sẽ trưng bộ mặt mệt mỏi ra với em và nói :"Đi nào Taehyung, anh đói rồi." Em sẽ mãi chờ nơi đây, để là người đầu tiên được nhìn thấy anh trở về. Tên fic: Sẽ mãi chờ nơi...