Chapter 39,40,41,42

172 4 0
                                    

chap 39

Bóng tối đã bao trùm toàn bộ giáo đường

Trong đại điện, ánh sáng duy nhất phát ra từ ánh đèn neon trên bàn thờ của Đức Mẹ le lói rọi xuống gương mặt nhợt nhạt của cô gái đang quỳ bên dưới. Cô nhắm mắt lại, cố chấp không dám ngước lên nhìn gương mặt bao dung của Người, cũng không dám cầu xin bất cứ điều gì, nhưng trong lòng lại đang hy vọng Người có thể nghe được lời cầu nguyện, tới cuối cùng, chỉ có thể quỳ đó, nguyện mang chính bản thân mình ra trả lại tất cả món nợ ân tình để những người sung quanh không phải chịu đau khổ dằn vặt nữa

Tu Sĩ Anna đừng cạnh bên cô, bà cứ ra vào đại điện rất nhiều lần, lần nào cũng vậy, bà cố gắng khuyên Gil đứng dậy trở về phòng nghỉ ngơi, nhưng không lần nào thành công, chỉ có thể đứng đó, chua xót nhìn kẻ si tình, bản thân không dám phán quyết chuyện này là đúng hay sai

- Gil, từ trưa tới giờ con không ăn gì, lại không chịu nghỉ ngơi, như vậy sao được chứ ? Con quên, con đang bị thương sao ? Trác Nghiên nhất định sẽ bình an vô sự, sẽ không có chuyện gì đâu

Gil ngẩng đầu lên, nhìn nữ tu sĩ mỉm cười, tỏ vẻ như mình rất hiểu, nhưng nụ cười của cô chỉ là sự miễn cưỡng, ánh mắt vẫn không che dấu được nổi bi thương. Lòng cô giờ chỉ còn một tâm nguyện, Trác Nghiên sẽ trở về một cách bình yên, nếu không, chắc cô sẽ rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục, đời này, kiếp này có chết cũng không thể an lòng

- Thưa Sơ, con là người gây tội, con đã tạo nghiệt quá nhiều, trước sau gì con cũng phải đền tội, những gì con gây ra, con xin tự mình gánh lấy, con chỉ mong Trác Nghiên bình an, lần này nếu Trác Nghiên trở về, con sẽ rời xa cô ấy, vĩnh viễn không bao giờ gặp lại

- Có thật cô sẽ làm được hay không ?

Giọng nói của Trình Gia Mỹ vang lên phá tan bầu không khí tĩnh lặn của chốn giáo đường. Sơ Anna và Gil cùng quay lại nhìn Gia Mỹ, cả hai không khỏi ngạc nhiên...Gil theo bản năng đứng lên, run giọng kêu lên một tiếng

- Chị hai

Gil nhìn phía sau lưng Gia Mỹ, hy vọng người mình đang đợi sẽ xuất hiện ngay tức thì, nhưng phía sau chỉ là một màn đêm mờ tịt, không còn ai tới, người đó sẽ không xuất hiện trước mặt cô, ngay lúc này...Gil nóng lòng, không tự chủ được, toàn thân bất động, nhìn Trình Gia Mỹ bằng ánh mắt thống khổ, đầy nổi van xin...sắc mặt trắng bệch, yếu ớt tựa hồ muốn lập tức quỳ xuống cầu xin Trình Gia Mỹ cho mình câu trả lời nhưng toàn thê lại tê cứng, không thể cử động

Trình Gia Mỹ quan sát Gil một lúc, lạnh lùng nói

- Cô an tâm, Thái Trác Nghiên vẫn bình an

Gil không tự chủ được lòng, nghe vậy, thở phào nhẹ nhỏm nhưng ngay lập tức, cô lại nghĩ sang một vấn đề khác. Cô nghi hoặc, nhìn Trình Gia Mỹ, trong ánh mắt mang theo câu hỏi "Vậy Trác Nghiên đang ở đâu"

Trình Gia Mỹ so với Gil là hai con người hoàn toàn đối lập, Gil sợ hãi bao nhiêu, Trình Gia Mỹ lại bình thản bấy nhiu, như thể càng làm cho Gil sợ hãi, Trình Gia Mỹ càng cảm thấy hài lòng, càng dằn vặt được Gil, cô càng khoái trá.

- Tôi tới đây để nói cho cô biết hai chuyện...chuyện thứ nhất, tối nay, Trình Đới Hùng và Chung Chí Hùng sẽ quyết đấu một trận sống còn trước mộ của mẹ

Gil lắp bắp, kinh hãi, mở to mắt nhìn Trình Gia Mỹ

- Quyết đấu ??? Sao cô không ngăn cản họ ?

Trình GIa Mỹ lạnh lùng đáp

- Hai người bọn họ đều có phần trong cái chết của mẹ, cả hai đều đáng chết. Bọn họ, ai sống, ai chết, tôi không quan tâm

Gil ngẩng ngơ một lúc

- Nhưng Trình Đới Hùng dù sao cũng là ba của chúng ta mà

- Ba ? - Trình Gia Mỹ cổ quái lặp lại một lần...trên mặt tựa hồ có chút tiếu ý, người thường khó mà nhận ra được - Tôi cứ nghĩ Thái Trác Nghiên cái gì cũng biết, thì ra cũng là thông minh một đời, hồ đồ một khắc

Trước ý tứ của trình GIa Mỹ, Gil có phần không hiểu lắm

- Chị nói vậy là có ý gì ?

Trình Gia Mỹ "hừ" lạnh một tiếng

- Tôi hận...hận Trình Đới Hùng, bởi hắn là nguyên nhân khiến mẹ chết oan, tôi cũng hận Chung Chí Hùng, tôi chỉ mong cả hai người bọn họ tự tìm lấy cái chết

Lòng thù hận của Trình Gia Mỹ khiến tu sĩ Anna lẫn Gil đều có chút sợ hãi, Gil không dám nhìn thẳng vào Trình Gia Mỹ, cảm thấy sự xuất hiện của Trình Gia Mỹ thật sự đã làm vấy bẩn nơi thánh đường trang nghiêm, thanh khiết, Gil chỉ có thể cúi đầu trước Đức Mẹ Maria, cầu mong Người tha thứ tội lỗi của chị mình

Trình Gia Mỹ cười lớn

- An tâm đi, tôi không đi cản họ nhưng còn có cô mà, tôi đến để nói cho cô biết tin này, có đi hay không, là quyền của cô

Gil theo bản năng, chậm rãi đáp

- Dĩ nhiên, tôi sẽ đi

- Một người là cha ruột, một người đã nuôi cô hơn hai mươi năm, vậy cô sẽ giúp ai đây ?

Khẩu khí của Trình Gia Mỹ, từng lời từng lời một như trăm ngàn mũi dao đâm thẳng vào Gil, thấy sắc mặt Gil mỗi lúc một tái xanh, toàn thân không đứng vững, Trình Gia Mỹ thật sự rất hài lòng mỉm cười

- Chuyện thứ hai...là Thái Trác Nghiên

Gil lập tức khẩn trương

- Cô ấy thế nào ?

Trình GIa Mỹ dĩ nhiên đoán trước được tình hình, dừng một chút mới nói

- Đêm qua, Ah Long muốn giết cô ấy, nhưng không thành công, tuy nhiên, mắt của Trác Nghiên bây giờ đã bị tổn thương...bác sĩ nói, cô ấy sẽ không nhìn thấy được nữa

- Cô nói sao ?

Gil nói vội, cả người như muốn ngả quỵ về phía trước, rất may Sơ Anna đỡ kịp,

- Không...không thể nào...

Lí trí buộc cô phải kháng cự không tin những điều Trình Gia Mỹ nói, nhưng trong tiềm thức, khi nhìn thẳng vào đôi mắt kia, Gil lại biết đó là sự thật

Trình Gia Mỹ bình tĩnh, tàn nhẫn tới mức lạnh lùng

- Tin hay không là tùy cô, Thái Trác Nghiên bây giờ vẫn còn ở trong bệnh viện

Gil đưa tay xoa nhẹ lên trán...cô cần thời gian để dung hòa hết những thông tin này...

- Tôi muốn đi gặp cô ấy - Trong vô thức, xúc động mà nói ra, đôi mắt đỏ hoe, nước mắt sắp tuôn ra rồi

Trình Gia Mỹ không chút khoan nhượng, nói tiếp

- Chưa hết, tôi đã nói xong đâu. Thái Trác Nghiên tuy bị thương đôi mắt, nhưng không phải là không có cách trị, chỉ cần cô đồng ý rời khỏi Trác Nghiên, tôi tự động có cách giúp cô ấy chữa lành đôi mắt

- Cô nói sao ?

- Tôi sẽ đưa Trác Nghiên sang mỹ điều trị, cô nghĩ nếu Trác Nghiên ở lại đây, ở lại bên cạnh cô, cô ấy có cơ hội sáng mắt được sao ? Cô có thể giúp cô ấy bình phục được không ? Hay cô muốn cả đời này Thái Trác Nghiên không thể nhìn thấy ánh sáng ?

"Tôi không thể..."

Gil ngẩng ngơ một lúc, khẽ nói

- Tôi muốn đi gặp cô ấy

Trong đầu Gil lúc này chỉ còn một ý niệm này thôi

- Cô có thể đi sao ? Bây giờ ngoài kia, hắc bạch lưỡng đạo đều muốn tìm cô, cô tới đó, khác nào tự mình tìm vào chỗ chết ?

Gil lạnh lùng đứng thẳng người dậy, sát thủ trong cô cuối cùng đã trở về, cô nhìn Trình Gia Mỹ, cảm thấy mình tỉnh táo hơn bao giờ hết

- Cô không phải là quan tâm lo lắng cho tôi đó chứ ? Nói đi, cô thật ra muốn điều kiện gì mới cho tôi đi gặp Trác Nghiên ? Chỉ cần có thể, tôi sẵn sàng đáp ứng cho cô

Khóe môi Trình GIa Mỹ hơi nhếch lên đầy tự mãn

- Được...rời khỏi Thái Trác Nghiên vĩnh viễn, sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt hai chúng tôi nữa..cô làm được không ?

--------

Diệp Thiếu Văn vào phòng bệnh của Trác Nghiên, suốt cả buổi cũng không làm Trác Nghiên vui lên được. Dù biết rằng không thể, như Thiếu Văn cũng muốn Trác Nghiên hiểu rằng không có chuyện gì là đường cùng cả, ít ra, cơ hội phẩu thuật vẫn đang hiện ra trước mắt của cô

- Trình tiểu thư ! - Thiếu Văn đứng dậy chào Trình Gia Mỹ, hôm nay Trình Gia Mỹ khá lạ, hiếm khi thấy Gia Mỹ đội nón rộng vành che đi một phần gương mặt, dù có chút ngạc nhiên nhưng Thiếu Văn vẫn chỉ chú ý quan sát...cảm giác có điều gì đó không đúng lắm nhưng lại không biết đó là chuyện gì...

Trình GIa Mỹ gật đầu ra hiệu cho mọi người ra ngoài, Thiếu Văn suy nghĩ thoáng qua, ánh mắt u buồn đó, rõ ràng không phải là Trình Gia Mỹ, dù hai người giống nhau nhiều và trời cũng đã khuya nhưng cũng không thể qua mắt được Thiếu Văn...

- Trình tiểu thư, cô vào trong đi, tôi ra ngoài coi chừng giúp cô

Thiếu Văn thở dài, đứng dậy bước ra ngoài, chỉ thấy trong mắt Gia Mỹ đang nhìn Thiếu Văn nở một nụ cười buồn nhưng đầy cảm kích.

Thiếu Văn ra ngoài rồi, trong phòng chỉ còn Gia Mỹ và Trác Nghiên, hai người đang ở cách nhau một khoảng chừng chục bước chân, Trác Nghiên giờ đây có cảm giác mình giống như một con thú trong chuồng, mặc tình cho người ta nhìn ngắm, bình phẩm, không thể kháng cự, cũng không có quyền chống đối. Bất lực, thật sự rất bật lực và bất mãn cho chính bản thân mình

Một bàn tay khẽ nhẹ nhàng đặt lên người Trác Nghiên, trong vô thức, Trác Nghiên nhận ra hơi ấm từ bàn tay dịu dàng đầy nữ tính ấy...

- Gil..là em phải không ? là em phải không Gil ?

Trác NGhiên thống khổ, vừa mừng, vừa tủi theo phản xạ, nắm chặt tay Gil, kéo Gil về phía mình, ôm chặt Gil vào lòng, không cần đối phương trả lời, cô có thể nhận ra thân thể mền mại, quen thuộc kia đã cho mình đáp án

Gil đau lòng, vuốt nhẹ gương mặt Trác Nghiên

- Thật sự xin lỗi...

- Em không có lỗi, Nghiên cũng không có lỗi, chúng ta rời khỏi đây đi, chúng ta đi tới nơi nào không ai biết chúng ta là ai, chúng ta làm lại từ đầu, được không ?

- Không !

Gil lạnh lùng đáp. Cô rời khỏi vòng tay của Trác Nghiên, nén tình cảm lại, nói

- Tôi cám ơn cô, đã cho tôi một giấc mơ đẹp, một giấc mơ rất đẹp mà không phải lúc nào cũng có thể tìm gặp được. Cô phải biết, tôi là một kẻ giết người, tôi là kẻ bịp bợm, tôi giỏi nhất là lừa gạt người khác, cô đừng đối xử tốt với tôi, cũng đừng nghĩ nói mấy câu không chấp nhất hay tha thứ thì sẽ cảm hóa được tôi. Cô lầm rồi...tôi sẽ không bao giờ đi cùng cô càng không bao giờ chấp nhận ở cạnh cô

Trác Nghiên đau lòng, cố đưa tay nắm lấy tay Gil trong vô vọng

- Gil, Nghiên thật sự yêu em, thật sự rất yêu em mà...

Gil đứng chết lặn, nhìn Trác Nghiên, nước mắt cứ vậy mà tuôn ra, nhịn không được đành quay đi không dám nhìn nữa...

"Em xin lỗi, em không thể ở lại, Trình Gia Mỹ sẽ thay em chăm sóc Nghiên, chỉ có cô ấy mới có thể giúp Nghiên sáng mắt. Tới lúc em phải đi rồi...em phải kết thúc mọi chuyện, là ân oán, là món nợ mà em đã vay...tất cả phải đến lúc kết thúc thật rồi..."

==============

During Day [Twinszone]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ