Chapter 13,14,15,16

93 1 0
                                    

chap 13

Trong lúc hôn mê, nếu không phải vì trong tâm vẫn còn nuôi một tia hi vọng mong manh rằng cô sẽ tìm được Trác Nghiên thì Gil thật lòng không muốn tỉnh lại để đối mặt với thế giới rất tàn khốc này. Ý thức nói cho Gil biết mình đã tỉnh lại, nhưng cô vẫn do dự không muốn mở mắt ra, cô tự hỏi không biết khi tỉnh lại, người đầu tiên mình nhìn thấy sẽ là ai cũng không biết mình nên làm gì...sẽ vớ lấy súng bắn hắn chết ngay lập tức hay lại yếu đuối không dám ra tay

_ Đã tỉnh lại rồi, sao còn không mở mắt ra ? _ Một giọng nói thong thả nhưng nghiêm khắc vang lên làm Gil bừng tỉnh _ Cô không nhớ bản thân mình là một sát thủ hay sao ? Một sát thủ ở thời khắc quan trọng phải thật sự tỉnh táo, giữ được bình tĩnh, không giống như cô lúc này, lòng rối không thể tập trung, cả giết một người cũng phải do dự

Gil vẫn nhắm mắt, nhưng không kiềm được cảm xúc, rốt cục đã để hai dòng nước mắt chảy ra, dù cố đè nén cảm xúc hiện tại, tận lực dùng ngữ điệu bình thường nhất có thể, thấp giọng mà nói một câu

_ Có đôi khi, tôi thật sự hoài nghi...tôi có thật là con gái của ông hay không ?

Đối phương tựa hồ đột nhiên bị chặn họng, suốt một lúc lâu cũng không thể nói được gì khiến bầu không khí xung quanh bổng trở nên căng thẳng, trầm mặc một cách đáng sợ

_ Hỗn láo _ tựa hồ vì muốn phá tan không khí khó chịu này nên đối phương buộc lòng phải mắng ra một câu nhưng rõ ràng không hề có ý tức giận, thậm chí ngữ điệu có phần hỗn loạn, bất nhất

Gil xoay lưng về phía giọng nói, đưa tay che mặt lại

_ không phải tôi đã dạy cô một sát thủ muốn đối mặt với thế giới này thì phải đối mặt với kẻ địch của mình, vĩnh viễn không được quay lưng về phía kẻ địch sao ? _ Âm thanh sau lưng Gil trở nên cuồng nộ.

Gil mệt mỏi, dụi đầu vào gối, thấp giọng

_ Tôi thật sự rất mệt...ông làm ơn buông tha cho tôi đi

Người sau lưng trầm ngâm một hồi, bỗng nhiên buồn bực mà lên tiếng

_ Nói vậy, cô gái tên Trác Nghiên kia, thật sự rất đáng chết

Vừa nghe tới hai chữ "Trác Nghiên", tim Gil quặn lên một cái, cô co rúm người lại, lạnh lùng đáp

_ Không phải ông đã cho người giết cô ấy rồi sao ?

Người sau lưng kinh ngạc, buộc miệng nói

_ Ta có nói là muốn giết cô ấy sao ?

Phút chốc, Gil mở mắt ra, trong ánh mắt của cô có một tia hi vọng mong manh, nhưng vẫn kiên định không quay đầu lại, dùng chất giọng bình tĩnh để nói về vấn đề này

_ Không phải ông đã cho người đốt nhà cô ấy rồi sao

NGười sau lưng không trả lời ngày, phải đợi một lúc sau mới có thể đáp lại, hẵn đã phải đắn đo rất kĩ trước khi trả lời

_ Ta chỉ phải Ah Long mang cô về _ Ông dừng lại một lúc, tựa hồ muốn giải thích Gil một điều gì đó _ Vụ mua bán ngày mai rất quan trọng, ta làm sao có thể ở phía sau quấy nhiểu tư tưởng của cô ? Về điểm này chắc cô phải rõ hơn ta, vụ mua bán này đối với cô và ta điều rất quan trọng, chúng ta đã đợi rất lâu mới đợi được ngày này

Gil suy nghĩ thoáng qua, có lòng tin lời ông nói là sự thật, thở dài một tiếng, hai mươi năm dài chờ đợi, số phận ở ngay trước mắt mình, cô thật không thể nào trốn tránh

Cô im lặng, lau khô nước mắt, xoay người ngồi dậy

_ Đưa súng cho tôi

_ Để làm gì ?

_ Giết Ah Long _ Âm thanh của Gil bình tĩnh, đôi mắt không lộ bất cứ sắc thái cảm tình nào, nếu chưa nói là có phần đờ đẫn không thèm liếc nhìn đối phương một cái

Đối phương trậm mặc đánh giá cô một lúc

_ Cô biết hiện tại cô là gì không ? Là đi vào chỗ chết mới có thể tái sinh _ Khẩu khí của hắn chậm rãi hơn rất nhiều và có phần tán thưởng _ Cô biết không, bây giờ cô mới thật sự giống một sát thủ, tuy rằng chuyện hôm nay không phải ta giao cho Ah Long làm, nhưng rõ ràng nó rất đáng giá. Năm đó, ta cũng dùng chính cách này để làm Ah Long thay da đổi thịt. Ta cũng muốn nói cho cô biết, cho dù hôm nay, Ah Long không làm vậy thì sớm muộn gì ta cũng làm mà thôi

Gil cảm giác tâm mình đang run sợ nhưng gượng mặt vẫn lạnh lùng, không để lộ sự sợ hãi lên trên

_ Đưa súng cho tôi _ Cô lập lại một lần nữa

Đối phương đối nghịch với Gil, bình thản trả lời

_ Ngay lúc này, cô không thể giết AH Long

_ Vì sao ?

_ Bởi vì cô ấy và cô giống nhau, Ah Long sẽ giúp cô trong đợi mua bán lần này, cho nên hiện tại, cô ấy không thể chết _ Dừng lại một chút, hắn lại nói tiếp _ Nói không chừng, rồi sẽ tới một ngày cô phải cảm ơn Ah Long, bởi vì cô ấy đã giúp cô trở thành một sát thủ thật sự. Chỉ có như vậy, cô mới hoàn toàn hết hy vọng, đoạn tuyệt với tất cả tình ái, trở thành một kẻ vô tình, vô nghĩa, mọi thứ trên đời này sẽ không còn sức ảnh hưởng tới cô. Đó là điều kiện mà một sát thủ chân chính bắt buộc phải có. TRước đây, mỗi khi chấp hành nhiệm vụ, cô luôn chần chừ, do dự, giống như vừa rồi vậy, muốn giết AH Long, tại sao lại không dám ra tay ? Lúc nào cũng do dự bất quyết thành ra kẻ thiệt luôn là bản thân mình

Gil cắn môi, hắn nói thật không sai

_ Trở thành kẻ vô tình, vô nghĩa...điểm này, ông thật sự đã làm được

Gil nói bằng giọng châm chọc, một người mà ngay cả vợ con mình cũng có thể bán đứng, không quan tâm tới chuyện vợ mình chết ra sao, đứng nhìn con mình bị người ta xâm phạm...thử hỏi kẻ đó còn nhân tính hay sao ? Đối phương mới vừa rồi khẩu khí hãy còn điềm nhiên, nghe cô nói xong, bỗng trở nên trầm mặc

_ Vì sao ông lại đối xử với tôi như vậy ? Không phải ông đã nói rồi sao ? làm xong lần mua bán này, tôi có thể được tự do

Gil mệt mỏi, thật sự rất mệt, trên thật tế, đáp án ra sao, đối với cô đã không còn quan trọng nữa. Đối phương nở một nụ cười, cất giọng nói những lời thê lương

_ Đến bây giờ cô vẫn chưa hiểu hay sao ? Một ngày làm sát thủ, cả đời cũng không thể rời khỏi

Lời của hắn giống như một viên đạn, bắn thẳng vào tim Gil, Gil chỉ cảm thấy được đầu óc mình trống rỗng, toàn bộ tri giác đều mất hết cả rồi.

Lão Bản đứng nhìn cô một lúc rồi quay lưng đi ra cửa, lão hỏi người thanh niên đứng bên ngoài bằng giọng lạnh lùng

_ Đã tìm được Ah Long chưa ?

_ Cô ấy sau khi đưa Angel trở về đã lập tức rời khỏi, tới bây giờ vẫn chưa quay lại, di động cũng đã tắt máy

Lão Bản ậm ừ, hừ một tiếng

_ Ah Long này, càng lúc càng không nghe lời

..

Những lời của lão Bản giống như một tâm ma cứ đeo bám lấy Gil, không chịu buông tha. Không biết Gil đã đứng nhìn về phía cảnh cửa ấy bao lâu trước khi ngơ ngác ngồi bệt xuống đất, cầm chiếc điện thoại trong tay, nhìn chằm chằm suốt nữa ngày trời, dường như phải gian nan lắm mới quyết định mở máy..

Cô run rẫy ấn phím tìm số điện thoại cuối cùng gọi đến, chậm chạp, căng thẳng không dám ấn gọi, trong đôi mắt, vô tình lộ lên một tia hi vọng dù rất mong manh

Bên kia đầu dây vang lên những âm thanh báo hiệu điện thoại của Trác Nghiên vẫn còn dùng được, ngay lập tức, hai dòng nước mắt của Gil cứ vậy mà tuôn ra, không kiềm lại được...âm thanh những tưởng nhàm chán ấy, hóa ra hay hơn bất cứ giai điệu nào trên cõi đời này

_ Alo, GilGil, em đang ở đâu vậy

Gil không nói nên lời, nước mắt cứ vậy mà tuôn ra, không kiềm lại được mà bật ra tiếng khóc

_ Gil, là Nghiên nè, Nghiên rất nhớ em ... em đang ở đâu vậy ?

Gil như một người đang say, hồn phách không còn trong cơ thể, hai mắt nhắm lại, toàn tâm toàn ý nghe tiếng nói ôn nhu trong điện thoại, cảm thấy hạnh phúc dâng lên, trong lòng có một niềm vui khôn xiết nhưng cũng rất đau đớn, bất an...bên kia điện thoại, Trác Nghiên vẫn dùng khẩu khí kiên định, điềm tĩnh nói

_ Em không muốn nói cho Nghiên biết cũng không sao, chỉ cần em đợi Nghiên, nhất định Nghiên sẽ tìm được em

Gil nhoẽn miệng cười, từ đầu chí cuối vẫn im lặng không nói, tới cuối cùng vẫn lưu luyến không nở rời tai khỏi điện thoại...

"Em nhất định sẽ đợi Nghiên, đây sẽ là lần cuối cùng, một lần cuối cùng ... Em nhất định sẽ cùng Nghiên rời khỏi nơi đây..."

--------

Điện thoại bổng vang lên một tiếng báo hiệu đối phương đã cúp máy. Trác Nghiên không buồn bã, nhẹ nhàng đóng điện thoại, từ đầu tới giờ, Gil hoàn toàn không lên tiếng, chỉ có hai khả năng có thể xảy ra, hoặc người nghe điện thoại không phải là Gil còn khả năng thứ hai chính là Gil không muốn nói cho Trác Nghiên nghe những chuyện mà cô muốn biết

'Trức giác nói cho tôi biết, người gọi đến nhất định là Gil, có thể bản thân Gil đang gặp một sự mâu thuẫn nào đó, nhất thời không thể tiếp nhận hay chia sẻ cùng ai"

Trong lòng Trác Nghiên không hẹn, đã dâng lên một nổi chua xót "Chỉ cần Gil còn một điều vướn mắc chưa thể bỏ xuống, có làm gì cũng không thể kéo được Gil ra". Hơn bao giờ hết, Trác Nghiên tự thấy mình đang chơi một canh bạc lớn, mạo hiểm thập phần, không cẩn thận hẵn sẽ tán gia bại sản, đến mạng sống cũng không còn...

"Vì em, tất cả điều xứng đáng"

_ Gil là ai ? _ Diệp Thiếu Văn im lặng cả nữa ngày, cuối cùng nhịn không được đành hỏi Trác Nghiên. Lúc nãy vô tình bước ra, nghe Trác Nghiên nói chuyện điện thoại, dường như với người gọi đến có một tình ý vô cùng đặc biệt. Cho dù rất chăm chú lắng nghe, nhưng Diệp Thiếu văn vẫn không thể đoán được rốt cuộc người gọi tới là ai. Cũng chính là lúc đó, cô đã thấy Trác Nghiên lộ vẻ mặt vui mừng, giống như đã tìm được người luôn mong nhớ. Nghe được tên Gil, trong lòng cô lại có rất nhiều liên tưởng, tò mò, một phần cũng vì hiếu kỳ, phần vì cảm thấy Trác Nghiên rất kì quái từ bộ dạng cho tới tính tình

Lời của Diệp Thiếu Văn như cắt ngang dòng suy nghĩ của Trác Nghiên. Cô quay đầu lại nhìn nữ cảnh sát đứng sau lưng mình, đơn độc, thuần khiết như một đứa trẻ, suy nghĩ một lúc rồi mỉm cười,đáp

_ Gil là...người yêu của tôi _ Trác Nghiên sợ Diệp Thiếu Văn không rõ, tới cuối đã nói thêm một câu _ Tôi yêu nữ nhân

Diệp Thiếu Văn giật mình, hơi đỏ mặt, cô không nghĩ tới chuyện Trác Nghiên lại thẳng thừng, trực tiếp tới vậy

_ Tôi..tôi không có ý gì khác...đối với chuyện này..tôi không có thành kiến đâu, cô tin tôi đi

TRác NGhiên nhìn cái vẻ khẩn trương kia, khoan dung cười, nói

_ Tôi vốn không để tâm người ta nhìn mình ra sao và nghĩ gì về mình. Tôi không khẩn trương, cô khẩn trương cái gì ?

Diệp Thiếu Văn không phải là một kẻ ngu, nghe tới điều này, trong đầu cô liên tưởng tới nhiều chi tiết nhỏ nhưng vô cùng trọng yếu...

_ Gil có phải là sát thủ thiên sứ ? _ Không để Trác Nghiên có cơ hội phủ nhận, cô nói tiếp _ Nếu không, sao vừa rồi hai tên kia nói sát thủ thiên sứ sai khiến chúng đốt nhà cô, cô lại tức giận tới vậy ?

Trác Nghiên khẽ vỗ tay tán thưởng

_ Tôi thật sự rất thích những cô gái thông minh

Diệp Thiếu Văn cứ vậy mà lại đỏ mặt. Trác Nghiên cũng thu lại cái thái độ chọc ghẹo của mình, điềm tĩnh nói

_ Nhưng tôi cũng không nghĩ là sẽ đứng về phía cảnh sát để giúp các người bắt Gil

Diệp Thiếu Văn cảm giác rất khó hiểu

_ Là vì cái gì ? Với một kẻ giết người, cô làm nhiều chuyện cho cô ấy như vậy, có đáng hay không ?

Trác Nghiên nghiêm giọng đáp

_ Cô cũng đã từng gặp qua Gil, cô nghĩ cô ấy thật sự rất đáng sợ, rất nguy hiểm hay sao ? Nếu cô ấy thật sự ghê gớm như lời đồn, cô còn cơ hội đứng đây nói chuyện với tôi và truy bắt cô ấy được sao

Diệp Thiếu Văn hơi trằm mặc, cô thừa nhận lời Trác Nghiên nói không sao, lần đó, nếu không phải vì Thiên Sứ nương tay, chắc cô đã không còn mạng để trở về rồi

During Day [Twinszone]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ