Chapter 35,36,37,38

130 1 0
                                    

Chap 35

Cuối cùng trời cũng đã hửng nắng

Trác Nghiên vươn vai một cái, uể oải nhìn người đang nằm trên giường, Gil đã ngủ suốt ba ngày ba đêm rồi, nhưng cũng may, vết thương đã không chảy máu nữa, cho dù bị sốt đến mê man nhưng tình hình mỗi ngày một cải thiện hơn, chỉ là chưa thể tỉnh dậy...

- Ngốc quá, sao lại tự hành hạ mình như vậy ?

Trác Nghiên vuốt nhẹ lên trán của Gil, khẽ mỉm cười khi nhận ra đây thật sự là Gil của mình, Trình Gia Mỹ dù có nét giống Gil nhưng cảm giác mang lại cho cô chưa bao giờ là sự bình yên hay dịu dàng, trái lại, là một cái gì đó rất căng thẳng, bất an, giống như thể một đứa học trò, đứng trước mặt giáo viên, lúc nào cũng lo lắng, sợ mình làm sai chuyện dù Trình GIa Mỹ đối với mọi người lúc nào cũng nhẹ nhàng, thân thiện, không lạnh lùng hờ hững như Gil

"Đúng là cảm giác này"

Gil bị ánh nắng của buổi bình minh làm chói mắt. Cô chậm chạp, lười biếng cử động một cái trước sự mừng rỡ của Trác Nghiên. Nữa thân trái giống như đang bị một vật đè lên, nặng tới không cử động được. Vết thương sau mấy ngày vẫn chưa lành hẵn, mới động nhẹ, đã thấy đau nhói nhưng cũng thấy khá hơn hôm trước rất nhiều, không còn đau đớn kịch liệt tới mức bức người ta chết đi sống lại

Trác Nghiên nhẹ nhàng cầm tay Gil, hôn một cái thật ôn hòa

- Em tỉnh rồi sao ?

Gil mở mắt nhìn sung quanh, trong căn phòng mọi thứ rất sạch sẽ, tinh tươm, tạo cảm giác rất bình yên. Một buổi sáng thật đẹp, ánh nắng bên ngoài như đang muốn mời gọi người lười nhát như cô mau chóng rời khỏi giường, ra ngoài để đón nhận một ngày mới mẽ...

Ngọt ngào nhưng cũng đầy chua xót...

Trác Nghiên nhếch miệng cười, lại đưa tay kéo gương mặt của Gil về phía mình

- Good Morning...

Gil mãi một lúc sau mới có thể tập trung tinh thần, nhìn Trác Nghiên rất lâu, trong lòng lại dâng lên một cảm giác ấm áp, nhưng cũng rât đau lòng, khàn giọng nói

- Nhìn Nghiên kìa...Nghiên tùy tụy đi rất nhiều

Trác Nghiên vò đầu cười khờ

- Vậy sao ? ... mà em đừng để ý tới Nghiên..em cảm thấy thế nào, vết thương còn đau lắm không

Gil lắc đầu, cho dù đau cũng không muốn nói ra, cô không nở để Trác Nghiên vì mình mà hao tâm tổn sức nữa

- Đây là đâu vậy ?

Gil bây giờ mới phát hiện mình đang ở một nơi rất lạ...theo quán tính, bản thân phải có chút đề phòng

- Là cô nhi viện lúc nhỏ Nghiên và em...cả Ah Long nữa, ba chúng ta đã ở đây

Gil ngớ người một lúc

- Nơi em và Ah Long đã ở...còn Nghiên ?

- Lúc còn nhỏ, có một người đã nói lớn lên sẽ bảo vệ cho em, không để ai ức hiếp em hết càng không để em phải chịu tổn thương nữa...em còn nhớ lúc đó thế nào không ?

Trác Nghiên đưa tay ôm Gil vào lòng, để Gil tựa vào người mình rồi chỉ tay ra ngoài cửa sổ

- Lúc còn nhỏ chúng ta hay chạy chơi ngoài kia, em còn nhớ thân cây kia không ? Lúc đó Nghiên nghịch ngợm leo lên đó, trượt chân té bị thương, Nghiên bị Sơ phạt, Nghiên không khóc mà em cứ khóc suốt cả một ngày, dù có dỗ thế nào cũng không chịu nín ... còn bải cỏ kia nữa, em hay bắt Nghiên làm ngựa cho em cởi...lúc đó Nghiên cao hơn em một chút, nhưng em lúc nào cũng ăn hiếp Nghiên hết

Gil vừa mới tỉnh dậy, đầu óc vẫn còn rất mơ màn, kì thật không thể nào tin được vào những gì mình vừa nghe được...

"Không lẽ trên đời lại có chuyện trùng hợp vậy sao ?"

Gil nhìn Trác Nghiên, ngỡ ngàng tới mức không nói nên lời, chỉ thấy nụ cười của Trác Nghiên vẫn rất tươi, rất ấm áp như ánh nắng đang luồng qua khung cửa

- Nghiên biết, em cho là những chuyện này hoàn toàn không thể xảy ra, chính Nghiên cũng từng rất ngạc nhiên, Nghiên không ngờ có thể gặp lại em, nên Nghiên săn lòng bỏ một năm thời gian chỉ để theo dõi mọi hành động của em, Nghiên muốn biết cuộc sống của em đã thay đổi thế nào, khi em lớn, em có giống lúc còn nhỏ nữa không...thật sự, em lúc nào cũng rất đáng yêu

- Sao Nghiên không nói chuyện này sớm hơn ?

- Nghiên nói em cũng chưa chắc tin...giống như lúc này nè, em cũng đâu có tin lắm, đúng không

Gil hơi đỏ mặt, lúc này mới nhận ra mình đang hoàn toàn khỏa thân, dù đã được Trác Nghiên cẩn thận đắp mền che kín cả người nhưng lúc này cô đang trong tình trạng này và dựa hẵn vào người Trác Nghiên, còn để Trác Nghiên tùy ý ôm mình vào lòng, vuốt ve trên thân...chỉ muốn cử động để thoát khỏi tay Trác Nghiên nhưng lại bị Trác Nghiên đoán được

- Nè, không được cử động, vết thương của em còn chưa khỏi hẵn

Gil nhìn Trác Nghiên bằng ánh mắt giận dỗi..

- Em không được trách Nghiên, lúc đó em bị thương, không cởi áo em ra làm sao lấy viên đạn ra được...còn đồ trên người em lúc đó cũng ướt hết, Nghiên chỉ sợ em lạnh mà thôi, đang bị thương, để bị cảm lạnh thì không hay cho lắm

- Bây giờ em khỏe rồi, Nghiên lấy đồ cho em mặc vào đi, lỡ có ai đi vào đây thì...

- Thì sao ?

Trác Nghiên vốn dĩ không có tạp niệm, có thể toàn tâm toàn ý chăm sóc Gil trong mấy ngày qua, nhưng cái vẻ nũng nịu của Gil lúc này đã làm sự kiên định, ý chí của Trác Nghiên hoàn toàn bị đánh gục, hơi thở mỗi lúc một gấp gáp hơn

- Không được

Gil cản lại khi Trác Nghiên hôn loạn lên người mình

- Em nói không được...ở đây .. ở đây không thích hợp

Trác Nghiên tuyệt đối hiểu, tuyệt đối biết ở đây không thích hợp và lúc này cũng không thích hợp. Cô không muốn làm Gil đau nhưng lại không thể ngăn được dục vọng sâu thẳm trong người mình

- Những ngày qua, Nghiên thật sự rất nhớ em...rất muốn được ở cạnh em

Trác Nghiên khàn giọng, đôi mắt ngây dại nhìn Gil, đã không còn giữ được sự điềm tĩnh vốn có. Gil vốn dĩ đã bị đặt vào tình cảnh này, là bất khả kháng cũng không có khả năng chống trả nên cũng buông xuôi, trong lòng thầm nói "Nếu chuyện này gây nên tội, xin Đức Chúa hãy trừng phạt lên con.." cho dù thế nào cũng muốn Trác Nghiên được an toàn, khỏe mạnh, vui vẻ sống tới trăm tuổi đời

...

Trác Nghiên ôm Gil vào lòng, không hề có ý muốn thức dậy, nhưng tiếng gọi cửa dồn dập của Sơ Anna đã buộc cô phải ngồi dậy, mặc lại đồ, đắp mền lại cho Gil thật cẩn thận trước khi ra mở cửa

Trác Nghiên gặp nữ tu sĩ, ngay lập tức cung kính cúi đầu

- Sơ Anna !

Nữ tu sĩ không đáp, chỉ mang hai chén cháo đặt trên đầu giường, bà nhìn Gil rồi lại quay sang nhìn Trác Nghiên, chỉ thở dài một tiếng, không nói gì bỏ ra ngoài

Gil cũng bị tiếng gõ cửa của Sơ đánh thức, chỉ có thể nằm đó, chân thành nói

- Cám ơn Sơ

Gil có chút khó hiểu, quay sang nhìn Trác Nghiên, Sơ vừa bước ra ngoài, Trác Nghiên đã khóa trái cửa lại, gần như là nhảy lên giường, tiếp tục ôm Gil, cố gắng dùng giọng tự nhiên nhất có thể ..

- Sơ phản đối tình yêu đồng giới

Gương mặt tái xanh của Gil lại đỏ ửng, nhất là khi Trác Nghiên nói về vấn đề này rất dễ dàng, đã có lúc, chính Gil cũng không chấp nhận nhưng rồi bây giờ bản thân lại đang nằm trong vòng tay của một nữ nhân, cũng không khỏi nhớ lại những điều Trác Nghiên đã nói với mình, thập phần tình cảm, ý tứ chân thành, ngọt tới tận tâm

Trác Nghiên cuối cùng cũng chịu tự mình ngồi dậy, buông Gil ra, đi vào nhà tắm bưng ra một chậu nước, giúp Gil rửa mặt, rồi đỡ Gil ngồi dậy, cẩn thận kê gối phía sau, đảm bảo Gil không phải chịu bất cứ đau đớn, tổn thương nào mới chịu buông Gil xuống

Trác Nghiên tiến lại, nói nhỏ vào tai Gil mấy câu

- Thật ra Nghiên không để tâm người ta nói gì, cũng không cần biết người ta nhìn nhận chúng ta ra sao, chúng ta vui vẻ là đủ rồi

Gil như một người đắm chìm trong hạnh phúc do Trác Nghiên mang lại, đôi mắt mơ màn nhìn người trước mặt, thấp giọng đáp

- Em đã nghĩ, Nghiên vĩnh viễn cũng không tha thứ cho em

Trác Nghiên thương tiếc, vuốt ve gương mặt của Gil

- Khờ quá ! Không phải Nghiên đã từng nói với em rồi sao, bất luận em có làm gì đi nữa, Nghiên cũng không trách em, em phải tin tưởng Nghiên, em phải biết...Nghiên yêu em...biết không

Gil cúi đầu, suy nghĩ một lúc..

- Trình Đới Hùng có phải đã vượt qua nguy hiểm rồi không ? Ông ấy đã tỉnh chưa ? Sao không nghe Nghiên nói tới nữa ?

Trác Nghiên hơi giật mình, vội bưng chén cháo lên, múc một muỗng đưa lên thổi ..

- Dĩ nhiên, Nghiên không bao giờ gạt em...cháo này Sơ Anna nấu rất ngon, em cũng đói rồi, ăn cháo trước đi

Gil gật nhẹ đầu, cười một cái, thuận theo ý Trác Nghiên, há miệng ăn hết muỗng cháo đầy. Lúc này, Gil không còn là một sát thủ lạnh lùng, vô cảm nữa mà chỉ là một cô gái xinh đẹp, ôn nhu, rất ngoan ngoãn, rất biết nghe lời và đang hưởng thụ lấy tình yêu ngọt ngào do Trác Nghiên mang lại. Cô không biết lòng Trác Nghiên khi nghe nhắc đến Trình Đới Hùng bỗng lại rạo rực lên, nóng như bị lửa thiêu đốt, nhìn Gil lúc này, thật lòng, Trác Nghiên không nở làm ảnh hưởng tới tâm trạng của Gil...

Thôi thì cứ để Gil sống trong giấc mộng đẹp này thêm một chút nữa

Không phải cuộc sống trong mộng vẫn tốt đẹp hơn đời thật rất nhiều hay sao

===========

During Day [Twinszone]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ