Chapter 26,27,28,29

73 1 0
                                    

chap 26

Tất nhiên, Trác Nghiên biết rõ, việc mình rời khỏi Trình Gia Mỹ trong hoàn cảnh hiện tại là không làm tròn bổn phận, cho dù Trình Đới Hùng ở cạnh bên, nhưng chỉ cần một sơ xuất nhỏ, Trình Gia Mỹ vẫn có thể xảy ra sự cố, mà một khi Trình Gia Mỹ gặp chuyện, toàn bộ danh tiếng, địa vị cũng như tiền đồ sự nghiệp của Thái Trác Nghiên sẽ tiêu tan, nhưng cô không còn lựa chọn nào khác. Bằng mọi cách, cô cũng phải gặp được Gil, ngăn cản Gil giết Trình Đới Hùng bởi cô không muốn Gil sẽ phải ân hận cả đời

"Nếu Trình Đới Hùng mới thật là cha của Gil, vậy nếu Gil giết ông ấy, Gil sẽ phải hối hận cả đời"

Mãi tới lúc này, Trác Nghiên mới thấm thía lời nói của Trình Gia Mỹ

- Ba tôi mời cô tới bảo vệ tôi, không phải là vì so với những người đàn ông ngoài kia, cô lợi hại hơn, mà bởi vì cô là nữ nhân, cô có thể bảo vệ tôi suốt 24h, nhưng cô lại vì một chuyện khác mà bỏ công việc của mình, vì tình riêng làm ảnh hưởng tới lí trí, cô, tới cuối cùng cũng chỉ là hạn nữ nhân tầm thường

Trác nghiên trong lòng có chút xấu hổ, một loại cảm giác cô chưa từng trải qua, trong lòng có chút hoang mang, không biết mình làm vậy là đúng hay sai. Cô tự đồng ý cho mình rời đi là vì Gil, chuyện này không xấu, nhưng chỉ vì tình yêu mà bỏ trách nhiệm, có phải cô đã trở nên ích kỷ quá không ?

Nghĩ tới đây, Trác Nghiên đạp ga cho xe tăng tốc, không lâu sau đã tới biệt thự của Chung gia. Cô bước xuống xe, lịch sự tới nhấn chuông, nhưng cả nữa ngày trời cũng không ai ra mở cửa

Trác Nghiên quan sát tình hình xung quanh, lui về sau mấy bước, tay phải đặt trong túi quần, đôi mắt đăm chiu suy nghĩ trước khi lấy ra một chiếc kẹp tăm, đem nó cho vào ổ khóa, làm vài động tác tưởng chừng rất đơn giản, cánh cửa đã tự động mở ra.

Trác Nghiên vội bước vào từ cửa lớn, đi thẳng vào đại sảnh tối om...bất chợt, cô dừng bước, thân người không cử động, huyệt thái dương đang bị một họng súng đặt vào. Trong bóng đêm, có người vừa trầm giọng đưa ra lời cảnh cáo

- Không được nhúc nhích

Ngay lúc đó, đèn trong phòng tất cả đều đồng loạt bật sáng, mọi thứ sung quanh nhờ vậy cũng hiện rõ trước mắt Trác Nghiên. Cô quay đâu nhìn sang người bên cạnh, một người đàn ông vạm vỡ đầm cầm súng chỉ thẳng vào đầu mình trong khi lão bản đang ngồi trên ghế salon, bên cạnh hắn còn có một nam nhân trẻ tuổi

Lão bản rót một chén trà, chậm rãi nói

- Đối phó Thái tiểu thư, không nên dùng súng. Không lẽ ngươi không biết, Thái Trác Nghiên, chưa bao giờ mang theo súng bên mình hay sao ?

Khi nói chuyện, lão bản nhận ra gã sát thủ đang khống chế Trác Nghiên, sắc mặt có phần thay đổi, nhưng cũng không hề bối rối, ngược lại, lão còn tỏ ra rất hứng thú muốn nhìn xem Thái Trác Nghiên thật ra có bao nhiêu bản lĩnh, sao lại có thể làm con gái lão mê mẫn tâm hồn tới vậy

Trác Nghiên tay phải cầm súng, đặt vào bụng gã sát thủ cạnh mình, tay trái dù bị thương nhưng vẫn nhanh nhẹn rút trường kiếm chỉ thẳng về phía lão bản, chỉ một động tác đơn giản, tay trái vun kiếm, bất ngờ tấn công gã đàn ông cạnh mình, làm gã phải ngỡ ngàng khi nhìn lại tay mình trống rỗng, không biết từ lúc nào, khẩu súng trong tay hắn đã nằm yên vị trong tay trái của Trác Nghiên

- Cái gì là lệ thường cũng phải có cái gọi là ngoại lệ, qui tắc đặc ra không phải để làm theo, lúc nào nên phá thì phải phá - TRác Nghiên lạnh lùng nói

Lão bản đứng dậy, vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Hắn ra lệnh bảo thủ hạ của mình lui xuống, dùng ánh mắt tán thưởng nhìn Thái Trác Nghiên

- Khi lâm trận, binh bất yếm trá, thắng được vốn cần có yếu tố bất ngờ. Xem bộ cô thật sự rất có tư chất

Trác Nghiên rút súng lại, mang trường kiếm cất đi

- Tôi cũng là bất đắc dĩ, mong Chung tiên sinh thứ lỗi

- Thái tiểu thư mời ngồi

Lão bản đưa tay mời Trác Nghiên ngồi xuống bàn, còn đích thân rót trà tỏ vẻ rất hiếu khách

- Cám ơn ! Tôi thật không muốn quấy rầy ông vào lúc này, nhưng cũng buộc phải tới đây làm phiền để hỏi ông một vài chuyện liên quan đến Gil

Lão bản nhíu mày

- Lại là vì Gil sao ? Thái tiểu thư, chuyện này không giống tác phong của cô cho lắm. Gil đã thẳng thắn nói với cô, nó và cô không có liên quan, cũng không có tình cảm, cô không cần phải bám sống bám chết lấy đứa con này của tôi. PHải biết rằng, Gil dù sao cũng là phụ nữ, phụ nữ chung quy cần thuộc về đàn ông, mà cô thì không phải. Đáng lí ra, cô phải hiểu đạo lí đơn giản này chứ

Trác Nghiên bình tĩnh đáp

- Ông sai rồi, phụ nữ không nhất thiết phải thuộc về đàn ông, đàn ông cũng không nhất thiết phải thuôc về phụ nữ, làm người, điều quan trọng nhất là phải thuộc về chính bản thân mình. Với lại, tôi tới đây không phải để tranh luận với ông về đề tài này.. Tôi chỉ mong ông có thể buông tha cho Gil

Lão bản giận tái mặt

- Buông tha ? ta có bắt buộc nó sao có giam lỏng nó sao ?

- Nói cho cô ấy biết sự thật thân thế của mình, thu hồi lệnh ám sát Trình Đới Hùng

Lão bản nắm chặt chén trà trong tay, sắc mặt lại trở nên khó coi

- Sự thật ? sự thật gì ?

Trác Nghiên không nhịn được nữa, nhìn lão bản, cương nghị nói

- Sự thật chính Gil là con ruột của Trình Đới Hùng, ông muốn Gil giết chết cha ruột của mình, không phải sao ?

Lão bản sắc mặt u ám, liên tục hừ lạnh

- Trình Đới Hùng đã nói cho cô biết chuyện gì

Trác Nghiên lắc đầu

- Trình Đới Hùng không nói cho tôi điều gì, chỉ là tôi tự suy đoán, trước đây, tôi đã thấy hình của mẹ Gil, mấy hôm trước, khi đi bái tế mẹ của Trình Gia Mỹ, tôi đã thấy hai người giống nhau như đúc, hơn nữa, Gil và Trình Gia Mỹ có tới tám phần giống nhau, căn bản phải là chị em cùng cha mẹ sinh ra

Lão Bản gật đầu đồng ý

- Không sai, nói tiếp đi

- Lúc trước, tôi có nghe đồn đại về hai vị sát thủ nổi tiếng, vốn là anh em thân thiết, nhưng chỉ vì cùng yêu một người phụ nữ mà nãy sinh mâu thuẩn. Họ Trình nhân lúc họ Chung thất thủ ở Đại Lục, liền dẫn người phụ nữ kia bỏ trốn sang mỹ, hai năm sau, không ngờ họ Chung còn sống còn đuổi tới Mỹ, đem người phụ nữ đó đưa về HongKong, nhưng người đàn bà kia đã có con, một đứa do họ Trình nuôi dưỡng, một đứa còn trong bụng mẹ. Họ Chung rất hận người đàn bà đó không chung thủy với mình, nên luôn hành hạ hai mẹ con họ, kết quả, họ Trình từ Mỹ trở về đã quyết đấu một trận sinh tử với họ Chung, người đàn bà kia trong lúc quan trọng nhất đã đỡ cho họ Trình một phát súng, kết quả, họ Trình đó quay trở về Mỹ, sống cuộc sống ẩn dật, còn họ Chung cũng mai danh ẩn tích, không còn ai biết bọn họ sống hay chết...tôi nói có đúng vậy không

Lão bản nhìn TRác Nghiên, chậm rãi đáp

- Thái Trác nghiên quả thật có chút bản lĩnh, nói thật ra, ta vốn rất coi thường phụ nữ, bất quả, biểu hiện của cô cũng thật sự xuất sắc, ngay cả tôi cũng phải phục phần nào. Được, vậy bây giờ cô đã biết nguyên nhân, kết quả của toàn bộ sự viêc, vậy cô cũng phải biết, bằng mọi giá, tôi cũng phải thực hiện kế hoạch này và tôi càng không buông tha cho Gil

Trác Nghiên cố nén lửa giận, chất vấn lão bản

- Sao ông có thể mang tất cả ân oán đổ hết lên đầu Gil ? Muốn hận thì chỉ nên hận Trình Đới Hùng, chuyện năm xưa, Gil vốn dĩ không hề hay biết

Lão bản vẫn không chút lung lay

- Cô sai rồi, tôi không hận nó, mà tôi rất thương nó, cho nên, tôi sẽ không đích thân giết nó, cùng lắm, chỉ mang nó cho AH Long xử lí, muốn trách, thì hãy trách Trình Đới Hùng, khong thể trách tôi

Trác Nghiên không nhịn được, cảm thấy con người này quá tàn nhẫn, quát lớn

- Ông có phải là con người hay không ? Gil đã theo ông hơn hai mươi năm, còn luôn xem ông là cha, ông làm vậy, không lẽ không cảm thấy ray rức, không thấy mình có lỗi với mẹ của Gil sao ? Ông có yêu bà ấy hay không ? Ông làm vậy, bà ấy có an lòng nhắm mắt hay không ?

Lão bản quả nhiên đã bị kích động, căm tức, vung tay, hất đổ hết mọi thứ trên bàn

- Cũng vì ta yêu bà ấy nên tôi không thể bình thản khi bà ấy phản bội, năm đó, rõ ràng bà ấy đã đồng ý làm vợ ta nhưng cuối cùng lại trốn sang Mỹ cùng Trình Đới Hùng, còn có con với hắn, coi như cuối cùng, bà ấy đã trở về cạnh ta, nhưng ta cả đời này cũng không thể tha thứ cho bà ấy được

Trác Nghiên hồi lâu không nói gì, cô lạnh lùng nhìn thấy mặt lão bản trở nên đau khổ, sau một lúc mới nói

- Ông căn bản không hề yêu thương bà ấy

Lão bản lớn tiếng quát

- Nói bậy, nếu ta không yêu bà ấy, ta sẽ không cùng người anh em kết nghĩa của mình trở mặt, sẽ không dùng mọi cách để đoạt được bà ấy

- Yêu một người không phải là lúc nào cũng cần phải có được người đó mà chỉ cần người đó hạnh phúc là đủ. Nếu ông có được người đó bên cạnh, nhưng người đó không hạnh phúc, vậy ông sẽ hạnh phúc được sao ? Ông không cần phải trả lời tôi, bởi vì chính ông là người hiểu rõ hơn ai hết

Lão bản chất động, lập tức cười lạnh một tiếng

- Đúng là thứ nữ nhân, người ta vẫn nói lấy thành bại để luận anh hùng, người thắng làm vua, kẻ thua làm giặc, cô cũng không phải đang theo đuổi Gil sao, cô cũng không cần nó hồi báo mình sao

Trác Nghiên thản nhiên đáp

- Tôi đương nhiên không vô tư tới vậy, nhưng ít nhất tôi cũng không giống ông, ích kỷ, chỉ nghĩ tới bản thân mình không tiếc làm tổn thương người khác

Lão bản nheo mắt lại nhìn Trác Nghiên, khinh miệt nói

- Đúng là đồ đàn bà, trước sau gì cũng bị tình cảm hại chết, cho dù có xuất sắc thế nào thì tiền đồ cũng sẽ bị hủy ở điểm này

- Ông sai rồi, ông cũng giống tôi thôi, cũng là kẻ xử trí theo cảm tính, bất quá chính là vì ông hận điên cuồng còn tôi vì yêu điên cuồng mà theo đuổi mục đích. Cuối cùng chung quy ai thắng, ai thua cũng là điều khó nói trước

Lão bản trong ánh mắt lóe lên một tia nguy hiểm

- Cô ám chỉ tôi lúc này không dám giết cô sao

Trác Nghiên xoay người bước đi, không chút hoang mang

- Tôi nghĩ là ông không biết câu trả lời...xem ra Gil khong có ở đây, ông cũng sẽ không nói cho tôi biết Gil đang ở đâu, vậy thôi...cáo từ

Lão bản nhìn Trác Nghiên bước đi, khi cô sắp rời khỏi cửa, lão bổng mở miệng hỏi

- Cô có biết, vì cái gì mà tôi không giết cô không ?

- Thứ nhất vì ông biết tôi đã dám đến đây, nhất định sẽ có chuẩn bị...thứ hai...ông chưa muốn giết tôi...

Ngập ngừng một lúc, Trác Nghiên mới nói tiếp

- Thứ ba...ông muốn lợi dụng tôi để làm Gil bị tổn thương

Lão bản nhìn Trác Nghiên một lúc rồi mỉm cười đắc ý

- Điều thứ nhất và điều thứ hai, với ta, căn bản mà nói, cô không tạo được bất cứ sự uy hiếp nào, cho dù có thông minh tới mức chuẩn bị đầy đủ mọi thứ, muốn giết một kẻ ngang tàn, tự cao như cô, với ta không phải là chuyện khó. Nhưng, điều thứ ba thì hoàn toàn đúng

Trác Nghiên cười lạnh một tiếng

- Nếu tôi đã đoán được mọi chuyện, tôi nhất định sẽ ngăn không cho chuyện đó xảy ra

Lão Bản đã định liệu trước Trác Nghiên sẽ nói điều này, cười lạnh

- Cô không có cơ hội để làm chuyện đó

Trác Nghiên liếc mắt nhìn lão bản rồi xoay người đi ra khỏi cửa

- Để xem sao

Trác Nghiên quay đi, nụ cười trên mặt Lão Bản cũng dần dần biến mất, phải chăng đúng như Trác Nghiên nói, họ vốn dĩ là cùng một dạng người, cũng vì cảm tính mà sẵn sàng làm mọi thứ

Thái TRác Nghiên đi ra khỏi biệt thự, toàn thân toát đầy mồ hôi lạnh, cô cũng sớm biết Chung Chí Hùng không phải là người đơn giản, lần này xem ra hắn quyết phải ra tay, cùng Trình Đới HÙng quyết một trận một mất, một còn

Cô thở dài, bước vào ô tô, lái xe đi một lúc chợt, cô thắng gấp lại khi phát hiện mình đang bị theo dõi.

- Khốn thật !

Trác Nghiên lạnh lùng bước xuống xe, ra hiệu cho chiếc xe phía sau chạy tới đậu trước mặt của mình, sắc mặt không hề biến sắc, chỉ gằng giọng hỏi

- Vì sao các người lại theo dõi tôi ?

Tiểu vương mở cửa xe, vừa bước xuống, mặt y đã tái xanh

- Vì Trình Tiểu thư sợ cô xảy ra chuyện, nên mới dặn chúng tôi theo bảo vệ cô

Nghe nhắc tới Trình Gia Mỹ, Trác NGhiên lại nhớ tới lời cô ấy khiển trách, bảo mình trước sau gì cũng là một nữ nhân, cũng xử sự theo cảm tính thông thường...nhịn không được, Trác Nghiên thở dài một tiếng, đã biết không thể tiến nhưng đi tới bước này, tuyệt nhiên không thể quay đầu

Trác Nghiên không để tâm đến Tiểu Vương nói gì, chỉ quay về xe, vừa lái vừa gọi điện

Lại là số điện thoại ấy...đầu dây bên kia vẫn không có tín hiệu, cho dù có gọi hàng trăm, hàng ngàn lần, cô cũng không thể nghe được giọng nói của Gil

- Gil ~ Chung Hân Đồng

Một lần nhắc tới Gil, một lần lòng trác Nghiên lại đau nhói, cắn chặt răng, không cam lòng, một lần lại một lần gọi vào số máy kia

...

- Trác Nghiên

Gil kinh hãi kêu lên một tiếng, giựt mình thoát khỏi cơn ác mộng.

Cả người cô đổ đầy mồ hôi lạnh, trong đầu vẫn còn quanh quẩn hiện lên những hình ảnh trong mơ một cách vô cùng sống động : một tiếng súng nổ vang, mẹ của cô nằm trong vũng máu, ba cô ôm mẹ, gọi lớn tên bà...đôi mắt của mẹ cô rất đẹp nhưng không còn sáng và có hồn như thường ngày nữa, bà đang nhìn cô, tựa hồ muốn nói một điều gì đầy ai oán, bi thương. Là ba cô đã nói, cô phải tự mình báo thù, phải giết Trình Đới Hùng..!!! Trả thủ, trả thù, nhất định phải trả thù ! Gil cầm súng hướng thẳng vào Trình Đới Hùng, đang muốn nổ súng, Thái Trác Nghiên đột nhiên xuất hiện...TRác Nghiên đang ôm Trình Gia Mỹ, đứng chắn giữa hai người

- Ông ấy là ba của Gia Mỹ, cô làm tổn thương ông ấy...tôi sẽ giết cô

Tâm Gil quăn đau, cô đặt tay lên ngực, cố điều hòa lại hơi thở.....đầu óc quay cuồng, tự hỏi lòng mình, nếu cô giết Trình Đới Hùng, có phải Thái Trác Nghiên sẽ vì Trình GIa Mỹ mà hận mình hay không ?

Trước mắt, tương lai mờ mịt, Gil khao khát có một vòng tay ôm ấp, chở che

- Thái Trác Nghiên...

Cô thì thao đau đớn nói từng tiếng đứt quãng

Tại sao vậy ? tại sao lúc nào cũng phải là cô ? buộc cô phải đau khổ, buộc cô phải đi con đường người khác sắp đặt, không bao giờ cho cô được tự do...được sống với chính bản thân mình.

Cô tự nhìn lại mình trong gương, tự cảm thấy bản thân mình rất ghê tởm, nhìn xuống đôi tay, đôi tay cô đã giết rất nhiều người, dính rất nhiều máu, cô còn có thể quay lại hay sao ? Còn có quyền khát khao được một cuộc sống bình thường, được Trác Nghiên yêu thương, ôm ấp nữa sao ?

Cô nhớ về con người Trình Gia Mỹ đó, dù không nhìn rõ mặt, nhưng chắc cô gái đó cũng rất xinh đẹp, rất dịu dàng, hiền lành, lại rất quý phái, sang trọng, nếu không làm sao có thể khiến Trác Nghiên một bước cũng không nở rời xa. Cô ấy tinh khiết như một tờ giấy trắng, rất hợp với Trác Nghiên, có thể cùng Trác Nghiên hưởng thụ cuộc sống bình yên, mang lại cho Trác Nghiên hạnh phúc

- Phải rồi, yêu một người, không phải chỉ cần người đó hạnh phúc hay sao ? Vậy có nên chúc phúc cho Trác Nghiên không ? Mà có lẽ không cần, chắc cô ấy giờ này cũng không còn nhớ tới mình nữa..chỉ là đùa giỡn mà thôi...

Gil thẫn thờ ngồi trên giường, nhìn về phía cửa sổ. Trời sắp sáng rồi...cô đã tự nói với bản thân rất nhiều lần .. qua ngày mai, mọi việc sẽ kết thúc, dù sống hay chết cô cũng sẽ trả thù cho mẹ, sẽ không phải sống cuộc sống này nữa, sẽ rời khỏi HongKong cũng nên...hoặc có thể cô sẽ bị giết chết...mà vậy cũng hay, chết sẽ không cảm thấy đau khổ nữa, sẽ không biết ghen tuông, không nhớ tới Thái Trác Nghiên nữa...

Có phải chỉ có cái chết mới có thể giải quyết mọi vấn đề ?

===========

During Day [Twinszone]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ