23:00PM , tại Bắc Kinh.
Buổi họp báo chương trình WhoAmI kết thúc. Vương Thanh lên xe mệt mỏi trở về nhà.
Vừa vào tới nhà , anh liền online weibo ngay để xem lại khi nãy trong lúc ghi hình có sai sót gì không?
Nét mặt Vương Thanh lập tức thay đổi khi nhìn xuống mục bình luận.
@ZG: "Tại sao Papa lại cười với Hoa Thần Vũ aaaa * tức tức *
@ZG : " Sao papa lại chạm tay chị Lê Na, tại sao lại dám nhìn người khác , papa đáng ghét hứ * khóc ròng*
@ ZG : " Bây giờ hắn nổi tiếng rồi , quên đi bảo bối nhà chúng ta , ^&$*&"
........
Trên gương mặt đầy góc cạnh ấy , những giọt nước ấm áp lăn xuống đôi gò má.
Căn bản các bạn không tin tưởng tôi , chẳng lẽ Vương Thanh tôi là người dễ thay lòng đổi dạ vậy sao?
Trong bóng đêm yên tĩnh , anh òa khóc như 1 đứa trẻ .
Phía sau hình tượng cao lãnh ,phú soái.Phía sau ánh đèn sân khấu anh vẫn chỉ là 1 chàng trai 22 tuổi, vẫn là 1 con người bình thường biết vui , biết buồn.
Cô đơn chợt đến trong tâm trí anh , ngoài kia biết bao nhiêu người đang hâm mộ anh nhưng nếu họ phát hiện thần tượng của mình không hoàn hảo như tưởng tượng thì ai biết được ngày mai hay 1 ngày nào đó bọn họ sẽ quay lưng lại với anh.
Tôi không thể hài lòng tất cả , mọi người có thể không tin tôi nhưng duy nhất 1 người bắt buột phải thật tin tưởng tôi.
Bầu trời nhuộm 1 màu đen thật đáng sợ , từng hạt mưa dần rơi xuống rồi bỗng nhiên trút ào ạt như muốn xé tan không gian yên tĩnh.
Cây cối lắc lư, sấm vang trời , khung cảnh ngày càng đáng sợ. Rồi 1 chiếc xe ô tô trong đêm tối lao nhanh về hướng Nam đi đến Thiên Tân.
Xe đỗ ngay trước ngôi biệt thư đầy cổ kính pha chút hiện đại kia. Không quản trời mưa Vương Thanh xuống xe chạy như điên lại trước cổng bấm chuông .
Tiếng chuông chỉ mới vang lên "Ding dong" lần đầu tiên thì trong nhà đã có người ra mở cửa. Có lẽ ai đó cũng đang đợi anh đến.
Cánh cổng mở ra, người con trai mặc bộ đồ ngủ Pijama sọc xanh trắng, đang che ô hiện ra trước mặt Vương Thanh.
Đôi mắt to tròn đen láy của Phùng Kiến Vũ mở to ngạc nhiên nhìn anh như đang không tin vào mắt mình.
Cả 2 cứ đừng nhìn nhau không ai nói lời nào. Không gian chìm vào yên tĩnh.
Nhìn thấy Vương Thanh toàn thân ướt sũng, Phùng Kiến Vũ đau xót đưa ô qua đầu che cho anh.
Lần này thì Phùng Kiến Vũ bị ướt , Vương Thanh đẩy qua che cho Vũ rồi cũng chui vào ô đứng cạnh mặt đối mặt.
Thanh đưa tay nắm chặt tay còn lại của Vũ. Ánh mắt ngập tràn thương yêu nhìn thẳng vào mắt Phùng Kiến Vũ , giọng nói đầy cương quyết mạnh mẽ :
-" Fan có thể không tin anh, mọi người có thể không tin anh nhưng em Vũ Vũ , em phải tuyệt đối tin tưởng anh. Mỗi 1 việc từ trước đến nay anh làm đều là những việc có ý nghĩa riêng của nó. Anh không cần em phải hiểu, anh chỉ cần em dành hết niềm tin đặt ở anh. Ngoài em ra , sẽ không 1 ai có thể đóng cùng anh loại phim này , sẽ không 1 ai ngồi được vững vàng trên vai anh, và sẽ không có 1 người con trai thứ 2 nào khác bước vào trái tim anh . Em hiểu không. Bảo bối ?"
YOU ARE READING
[Vương Thanh♥Phùng Kiến Vũ] Đoản văn hảo ngọt
RandomTổng hợp những đoản văn hảo ngọt, hảo dễ thương của papa và bảo bối Bạn có tin vào Thanh Vũ? Với tôi 2 người quá thật , thật đến mức không thể nào thật hơn. Điều cơ bản của 1 shipper quan trọng là phải có "Niềm tin" Nếu không tin tưởng thì tôi nghĩ...