Bảo bối là của Vương Thanh

1K 57 7
                                    

1.

Ngoài cửa số không khí giáng sinh tràn ngập con đường. Những hạt tuyết nhỏ tròn trĩnh từng hạt rơi xuống trắng xóa mặt đất.

Trên vỉa hè từng cặp đôi nắm tay nhau dần dần lướt qua.

Phùng Kiến Vũ đưa mắt nhìn ra ngoài cửa số. Bất giác cậu cuối xuống chiếc điện thoại trong tay. Ngón tay khẽ lướt danh bạ, rồi dừng lại ở một cái tên. Thật sự cậu muốn được nghe giọng nói ấm áp của ai đó để xóa đi cái lạnh giá của bầu trời đêm Bắc Kinh. Nhưng Phùng Kiến Vũ lại không can đảm ấn phím gọi vì cậu không muốn làm phiền Vương Thanh, cậu biết gia đình Vương Thanh năm nào cũng có tục lệ đón Giáng Sinh cùng với nhau.

Nhớ, cậu nhớ Vương Thanh rất nhiều. Nếu như thật sự có ông già Noel tồn tại thì giờ khắc này cậu chỉ ước duy nhất một điều Vương Thanh sẽ xuất hiện.

Cứ mãi đắm chìm trong suy nghĩ, phía sau đột nhiên một bóng dáng mập mạp tròn trĩnh lao lên lưng cào cào làm Vũ giật mình. Ngón tay vô tình chạm vào nút gọi lúc nào không hay.

Phùng Kiến Vũ đứng dậy hốt hoảng, định ấn tắt nhưng chưa kịp thì đầu dây bên kia, giọng nói ôn nhu ấm áp đã cất lên :

" Bảo bối, nhớ anh sao?"

Tiếng cười đùa cùng tiếng nhạc Giáng Sinh bên phía Vương Thanh rất ồn nhưng Phùng Kiến Vũ vẫn cảm nhận rõ từng câu từng chữ ấm áp mà hắn thốt ra. Cậu hồi hộp không biết trả lời như thế nào, sợ rằng không kìm chế được mà nói ừ, rất nhớ.

Phùng Kiến Vũ trấn an mình phải bình tĩnh, giọng lắp bắp không liền mạch :

" À ... Ừ..không.. Tôi.. chỉ là .. Tôi .. À tôi gọi để hỏi cậu chuẩn bị cho Fan Meeting sao rồi. Vậy thôi."

Khóe môi Vương Thanh cong lên, giọng vui vẻ:

" Ổn cả. Yên tâm a. Gọi anh để hỏi chuyện này thôi sao?"

" Chứ chúng ta còn chuyện gì để nói."- Vũ giả vờ lạnh lùng.

" Vậy thôi anh cúp máy đây."

Tít.. tít.. tít

Tiếng dập máy vang lên.

" Alo , ax cái tên hỗn đản này. Tôi lấy bao nhiêu can đảm để gọi cho cậu, nỡ lòng nào nói cúp là cúp . Vậy mà trước mặt con gái thì tỏ ra ôn nhu, thương yêu người ta lắm. Lừa đảo, lừa đảo, toàn là lừa đảo aaaa."- Phùng Kiến Vũ nhìn màn hình lầm bầm chửi rủa.

Xong, cậu quay lại nhìn cái cục tròn trĩnh đang nằm cuộn tròn trên sô pha kia. Chân di chuyển đến bế Mèo lên, nhìn nó đầy trách móc :

" Tiểu Bảo, tại mày hết, thật là mất mặt tao mà. Đường đường là một nam nhân chân chính vậy mà Giáng Sinh lại nhớ hắn, còn gọi điện cho hắn nữa."

Bảo Bảo đưa ánh mắt đáng thương nhìn Vũ như muốn nói rằng em vô tội mà.

Cuộc đối thoại giữa Tiểu Vũ và Tiểu Bảo bị gián đoạn khi tiếng nhạc điện thoại báo có người gọi đến.

Đợi đến lúc sắp hết nhạc chuông Phùng Kiến Vũ mới bắt máy.

" Này! Sao bắt máy lâu thế?"- Vương Thanh giọng run run thốt ra

[Vương Thanh♥Phùng Kiến Vũ] Đoản văn hảo ngọtWhere stories live. Discover now