Chap 1:Sự lạnh lùng - đơn phương

2.8K 257 33
                                    

- Hobie hyung!! Đợi...đợi em với!! Hobie hyung!!!!

Một cậu bé với thân hình nhỏ con, da trắng, mũm mĩm, tầm khoảng 7,8 tuổi đang đuổi theo một cậu nhóc lớn hơn mình một tuổi. Cậu nhóc đó cứ đi hoài đi mãi mặc cho đằng sau có một đứa bé không ngừng réo tên cậu.

- Hobie hyung!! Hyung có thể đi chậm lại được không?? Em không còn sức để đuổi theo nữa rồi!!

- Thế thì đừng có đuổi theo nữa! Ai bắt ngươi đi theo ta đâu!! - Cậu nhóc đó bất ngờ quay phắt lại, hét lớn.

Vẫn là thái độ lạnh lùng đó, vẫn là sự ghen ghét mà HoSeok dành cho Jimin. Kể từ khi cậu được đưa về nhà anh. Chưa một lần anh quay lại nhìn cậu. Chưa một lần anh mỉm cười với cậu. Và chưa một lần anh coi cậu là em. Cậu biết anh rất ghét mình nhưng vẫn không chịu buông, luôn lẽo đẽo theo sau anh vì cậu tin rằng anh không ghét mình như những gì anh thể hiện và vì cậu yêu anh rất nhiều.

_8 năm sau_

Giờ cậu và anh đã là một chàng trai trưởng thành. Anh và cậu cùng học chung với nhau trong trường BigHit. Nếu anh được coi là hotboy của trường thì cậu được xem là nam thần quốc dân của BigHit. Đối với cậu được học chung với anh là một niềm hạnh phúc còn đối với anh học cùng cậu lại là sự nhạt nhéo, vô vị. Trong suốt 8 năm qua anh chưa một lần nói chuyện hay để ý đến cậu dù chỉ là một cái liếc mắt nhỏ. Còn cậu thì vẫn luôn tin vào cái điều mà % sự thật chỉ là rất nhỏ - anh sẽ yêu cậu.

 Nhiều lần cậu muốn bỏ cuộc nhưng rồi lại không được. Hình ảnh anh cứ quấn lấy tâm trí cậu. Hễ nhắm mắt lại là hình ảnh anh lại hiện lên. Những hôm anh đi chơi về muộn thì cậu liền cảm thấy lo lắng. Tình cảm này cứ từng ngày, từng ngày lớn dần lên vượt qua ngoài tầm kiểm soát của cậu. Nhiều lúc thấy anh cười nói thân mật với ai là cậu cảm thấy giận vô cùng nhưng cũng chẳng làm gì được bởi trong mắt anh cậu như người vô hình.

- Hobie hyung! Anh có muốn ăn gì không?

- Ngày mai em có thể đi học chung với anh được không??

- Anh không thể để ý em dù là một lần được sao?? Anh thật đáng gét!!

"Thừa thãi"

Nằm trên giường cậu thật khó để ngủ. Một phần vì cậu đau trước sự lạnh lùng của anh, một phần vì cậu....ghét mùa đông. Mùa đông đến đồng nghĩa với việc cậu sẽ bị một phen đau đầu cũng với những kí ức không hoàn chỉnh quấy rầy. Còn nhớ hai năm trước cậu từng bị ngất xỉu phải nhập viện vì cơn đau đầu xâm chiếm khiến cho papa cùng appa lo lắng.

 Mà nhắc đến papa and appa, cậu thật phải cảm ơn hai người họ vì đã nhận nuôi cậu. Cậu được mọi người ở bệnh viện kể lại rằng họ tìm thấy cậu ở dưới chân núi trong tình trạng vô cùng nguy hiểm, có thể chết bất cứ lúc nào nếu không sơ cứu ngay, hồi đó cậu mới chỉ tầm 3,4 tuổi. Rồi một ngày khi chủ tich DongHae - tức chủ tịch tập đoàn D&E đến bệnh viện thăm mọi người (đây là bệnh viện mà DongHae rất quý trọng bởi nó gắn liền với kí ức về bà của chủ tịch) vô tình gặp Jimin khi cậu đang tưới cây ngoài vườn. Ngay từ cái nhìn đầu tiên chủ tịch đã vô cùng thích Jimin bởi vẻ đáng yêu cùng nụ cười thiên thần toả nắng của cậu,khi biết cậu bị thương và không biết người thân mình là ai. DongHae đã đem cậu về nhận nuôi, đối xử như với chính con ruột của mình và thật may khi EunHyuk - vợ của chủ tịch cũng rất thích Jimin. Nhưng lại có một người không hề chào đón sự hiện diện của cậu đó là anh - Jung HoSeok.

End chap 1

=====================================================================================

Mọi người cho mình xin ý kiến nha. Hay, chán gì cứ nhảy vào cmt hết

Love you <3 



[HOPEMIN] Nơi ngực trái anh có trái tim em (Drop)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ