1: Thèm yêu

390 37 14
                                    

⊰ Cô ấy là ai? ⊱

Hôm nay, anh dậy rất sớm - 5h30 đã rời khỏi giường. Nếu là ngày bình thường em sẽ không thắc mắc đâu. Nhưng hôm nay là cuối tuần, một con sâu hay ngủ như anh mà lại phá lệ dậy sớm, điều này khiến em thực sự rất tò mò.

Anh bình thường chỉ mất 10' cho việc vệ sinh cá nhân vậy mà hôm nay lại mất đến 30'. Anh bình thường chỉ mặc đơn giản áo phông, quần jean hoặc quần kaki rách vậy mà hôm nay em thấy anh thay hết bộ này đến bộ khác mãi mà vẫn không chọn được một bộ ưng ý. Chưa kể lần đầu tiên em thấy anh sử dụng nước hoa - là lọ nước hoa em tặng anh hồi sinh nhật. Thấy anh dùng nó thực sự em rất vui, chỉ có điều... nó lại càng khiến em thêm hoài nghi.

Em bắt đầu cảm thấy lo lo. Rốt cuộc ngày hôm nay anh đi đâu?

=-=-=-=-=-=-=-=

Sau khi ăn sáng và chào bama. Anh liền vội vàng rời khỏi nhà. Em tò mò đi theo anh. Anh đến một quán cafe cách nhà 15' đi xe. Chọn một vị trí sát góc tường, ngồi ở chỗ này em có thể dễ dàng nhìn thấy anh mà không sợ bị anh phát hiện.

Anh ngồi ở đó khá lâu. Lâu đến mức em hoài nghi có hay không anh đến đây chỉ để uống cafe? Đây đã là ly capuchino thứ 2 em uống rồi, định sau khi uống hết ly cafe này em sẽ đi về, nào ngờ ở cửa ra vào chợt xuất hiện một cô gái. Đó là một cô gái tóc ngắn, mặc quần lửng jean ống rộng kết hợp cùng áo sơ mi kẻ sọc, đặc biệt cô đội mũ ngược, mới nhìn có thể nhận ra ngay cô là một người cá tính, năng động.

Cô vui vẻ tiến tới chỗ anh. Khi nhìn thấy cô, anh nở nụ cười. Đây là lần đầu tiên em thấy anh cười - một nụ cười chân thật, không giả tạo và điều đó khiến em thực sự ngạc nhiên.

Hai người nói chuyện với nhau có vẻ rất hợp. Suốt cả buổi em thấy anh cười rất nhiều. Nhớ lại trước đây anh chưa bao giờ cười với em như vậy. Bất giác em cảm thấy ghen tị. Trí tò mò trong em lại nổi lên nhiều hơn. Người khiến anh nở nụ cười ấy rốt cuộc là ai?

Rồi em chợt nghĩ, có phải hay không từ trước đến nay anh luôn mỉm cười với mọi người, chỉ trừ riêng em là không có diễm phúc đó? Suy nghĩ ấy khiến em cản thấy lòng mình như có một tảng đá nặng kéo tụt mọi cảm xúc của em xuống.

Buồn!

Nỗi buồn ấy bắt đầu xâm chiếm tim em. Từng mảnh kí ức những ngày đầu tiên ta gặp nhau ùa về trong em. Anh luôn tỏ ra khó chịu mỗi khi gặp em. Những thứ anh thích, chỉ cần em cũng thích anh liền sẵn sàng từ bỏ nó. Ví dụ như việc anh thích kem socola và em cũng thế, từ đó về sau anh không bao giờ động đến một tí kem socola nào. Hay như chiếc áo sơ mi trắng anh thích nhất, chỉ vì em từng mặc nó hôm đi dã ngoại mà anh vứt nó vào sọt rác.

Sự lạnh lùng của anh khiến em luôn cảm thấy buồn bã. Vì sao anh có thể cười với người phụ nữ khác mà cười với em anh lại không thể? Hay phải chăng anh biết tình cảm của em và muốn em từ bỏ việc yêu anh? Nếu thự sự là như vậy thì xin lỗi em không làm được. Em không thể khiến trái tim mình ngừng yêu anh được đâu HoSeok à!

Chợt em thấy anh lau bọt cafe bên khoé môi cho cô ấy. Sự dịu dàng, ân cần của anh làm em càng thêm đau lòng. Nhìn anh cười bên cô gái khác, tim em khẽ nhói một cái. Cớ sao phải đối xử với em như vậy? Em cũng là con người, cũng biết buồn, biết tổn thương mà!

Em phải làm gì để anh quan tâm em đây HoSeok?

End chap 1

-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Xin chào! Vừa mới trở lại mà đã nói mình sẽ vắng bóng một thời gian chắc chắn là kì lắm đúng k? Nhưng thực sự thì Ki sắp thi học kì rồi. Mới hôm nào còn thi giữa kì xong mà nhắm mắt cái mở mắt ra đã thấy thi cuối kì đuổi đến đít rồi. Haizz. đời buồn quá mà! :"))

Chắc đọc xong chap này mọi người sẽ cảm thấy nhạt lắm nhỉ :"( Bởi Ki đọc còn cảm thấy nhạt nữa mà :"( Nhưng thôi k sao, Ki sẽ chăm ăn muối hơn để bản thân mình được trở nên mặn mà  :")))

Hẹn gặp các cậu sau khi thi cuối kì :))

Love you <3

[HOPEMIN] Nơi ngực trái anh có trái tim em (Drop)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ