Chap 2: Kí ức (part 1)

2.2K 224 14
                                    

6h45' sáng

Những ánh nắng hiếm hoi của mùa đông len lỏi vào phòng HoSeok khiến anh tỉnh giấc. Sau khi làm vệ sinh cá nhân xong anh liền xuống dưới nhà. Khi bước xuống nhà ăn anh đã thấy cậu ngồi ở đó.

"Chết tiệt!! Đã cố tình dậy muộn như vậy rồi mà..."

Biết anh xuống, Jimin ngước lên nhìn HoSeok và nhận ra ánh mắt khó chịu từ anh. Cậu lập tức cúi đầu xuống, cố gắng điều chỉnh lại cảm xúc

- Con đã dậy rồi sao? - Tiếng papa của anh thật hiền từ - Mau ngồi xuống ăn sáng đi!

Anh chán nản lại gần bàn ăn .Nhìn xuống bàn, anh vơ đại miếng bánh bỏ vào mồm nhai rồi uống một hơi hết cốc sữa

- Thôi muộn rồi, con đi học đây! - Nói rồi anh đeo chiếc cặp lên vai định bước ra ngoài thì tiếng papa kêu anh lại

- Khoan đã! Nếu thế thì con đi cùng Jimin đi! Dù sao hai đứa cũng học cùng trường. Tiện đường hai anh em cùng đi.

Jimin ngạc nhiên ngước lên nhìn papa rồi lại ngước nhìn anh. Vẫn khuôn mặt lạnh tanh. Anh có vẻ đang suy nghĩ gì đó.

- Được thôi ạ!

Đôi đồng tử của cậu mở to. Anh đồng ý đi cùng với cậu sao. Là thật hay mơ vậy! Xuốt mấy năm qua có khi nào anh chịu đi học cùng cậu đâu. Vậy mà bây giờ.... chỉ với câu nói của papa.... anh liền lập tức đồng ý. Quả đúng là con người quyền lực trong nhà! Cậu thật ghen tị với papa nha~

- Còn không mau nhanh lên. Cậu định bắt tôi chờ đến khi nào??? - Câu nói của HoSeok làm Jimin giật mình

- A! Dạ! Em xong rồi đây. Mình đi thôi hyung

------------------------------ta là khoảng cách tụi trẻ đi từ nhà đến trường-----------------------------------------

Đến trường, anh lập tức đi vào lớp , mặc kệ cậu phía sau (có vẻ) đang có vấn đề. Về phần Jimin thì cậu cảm thấy trong người hôm nay không được khoẻ. Đầu đau như búa bổ. Cơ thể cảm thấy mất cân bằng. Hoa mắt chóng mặt, tưởng chừng như cả thế giới đang quay vòng vòng trước mặt mình vậy. Bước những bước siêu vẹo, khó khăn lắm cậu mới lên được đến lớp

Vào đến chỗ ngồi cậu chỉ muốn ngủ ngay một giấc. Thấy cậu có vẻ mệt mỏi JungKook quay xuống hỏi han

- Này cậu sao vậy?? Sao trông mệt thế kia! Không được khoẻ chỗ nào??? Hay để mình đưa cậu xuống y tế nhá?

- Thôi không cần đâu. Mình không sao - Cậu nở một nụ cười gượng - Ngủ một chút sẽ đỡ ngay thôi

- Có thật là không sao không?? Nhìn mặt cậu xanh lắm!

- Thật! Mình không sao.

Nói rồi cậu gục đầu xuống bàn. Mặc kệ ánh nhìn lo lắng của thằng bạn và ánh mắt khó hiểu của một người nào đó

~RENG RENG RENG~

Cuối cùng thì 5 tiết học cũng trôi qua. Cậu bây giờ đã ổn hơn một chút. Và vẫn như mọi khi, HoSeok về trước còn cậu "lẽo đẽo" theo sau.

- Sao anh ấy cứ phải tỏ ra lạnh lùng như thế nhỉ? Cứ thân thiện, nở nụ cười không được chắc?? Haizzz...

------------------------ta (lại) là dải ngăn cách (vô duyên) của đôi trẻ từ trường về nhà----------------------------

- Chúng con về rồi đây!!

- Mấy đứa về rồi hả! Mau lên thay quần áo tắm rửa đi! - papa

- Nae *đồng thanh*

Lên phòng, cậu liền nằm vật ra giường. Quả thật hôm nay là một ngày khá mệt mỏi với Jimin. Cậu thiếp đi lúc nào không hay. Đến lúc dậy thì cũng đã khoảng 7h tối. Cậu lật đật vào phòng tắm. Tiếng nước chảy xối xả suốt một tiếng đồng hồ. Ngâm mình trong dòng nước nóng lâu quả nhiên khiến cậu cảm thấy thoải mái hẳn.

Bước ra ngoài, cậu vừa đi vừa lau tóc. Trên cơ thể cậu lúc này chỉ có đúng một chiếc khăn tắm quấn quanh hông. Cái này có chút quyến rũ à nha~ Bất ngờ cánh cửa phòng bật mở làm cậu giật mình.

- Á! Hyung! Sao hyung vào mà không gõ cửa *xấu hổ*

- Xin lỗi tôi quên mất.

"giật cả mình. Sao tên đó lại ăn mặc 'hở hang' vậy chứ" [:v]

Cậu vơ vội một cái áo gần đó mặc vào. Còn phần dưới thì...... có khăn tắm rồi không sao! :v Sau khi đã phần nào bớt "phản cảm", cậu liền mở cửa

- Hyung vào đi! Gặp em có chuyện gì không??

- Không có gì chỉ là papa kêu nhắc xuống ăn cơm thôi.

- Chỉ có thế thôi sao! Em biết rồi. Hyung cứ xuống trước đi, em sẽ xuống sau

- Ừ!

Đợi anh ra khỏi phòng rồi cậu mới hoàng hồn.

"Hú hồn tí thì.......Ý mà..."

Giờ Jimin ngốc của chúng ta mới kịp nhận ra điểm khác thường nha~ Anh hôm nay LẦN ĐẦU TIÊN chủ động nói chuyện với cậu o.0 Trời hôm nay hẳn là mưa to đây. Cậu vẫn còn đang vô cùng ngạc nhiên mà không hề biết răng đã làm cho ai đó hắt xì từ lúc ra khỏi phòng cho đến lúc ngồi vào bàn ăn

====================================================================================

End part 1

Nhàm quá đi T^T

TBC



[HOPEMIN] Nơi ngực trái anh có trái tim em (Drop)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ