Cơn mưa sầm sập trút xuống. Dưới màn mưa trắng xoá, thân ảnh thiếu nữ mỏng manh như bông huệ trắng đứng bất động, gương mặt cúi gằm, mái tóc đen nhánh sũng nước mưa. Một phút, hai phút, rồi ba phút, tưởng như dẫu có vật đổi sao dời ra sao đi nữa, cô vẫn sẽ đứng đó, cô độc và lạnh lẽo.
Mưa.
Mưa...
Mưa vẫn rơi.
Người thiếu nữ đưa bàn tay mảnh khảnh ra trước mặt. Từng giọt, từng giọt mưa rơi sượt qua những kẽ ngón tay, không còn gì lưu lại trong lòng bàn tay ấy.
Đột ngột, cô gái ngẩng lên. Hàng mi dài cong vút, đôi mắt to tròn, trong veo, ánh nhìn cô xoáy sâu vào đáy mắt người đối diện. Bờ môi anh đào mấp máy điều chi đó...
Khánh Thiên tỉnh giấc. Quờ tay tìm cặp kính, anh lơ đãng nhìn ra ngoài khung cửa sổ.
Trời nắng đẹp. Tuyệt nhiên không có một hạt mưa. Và cũng chẳng còn dáng hình cô gái lạ mặt ấy.
*************************************
Bắc Kinh,
2:00 A.M tại vũ trường Colorful Garden.Ánh đèn mở ảo. Tiếng nhạc xập xình, tiếng cười nói, la hét đinh tai nhức óc...
Một nhóm thiếu niên chỉ độ 17,18 - lứa tuổi đẹp nhất của đời người - lại đang thiêu đốt tuổi thanh xuân của mình ở những chốn như thế này đây...
Chai rượu whiskey đã vơi đi một nửa.
Một cô gái với mái tóc ngang vai dễ thương, đôi mắt to tròn, trong veo đã mờ dần vì nhuốm hơi men. Nét mặt cô gái có chút gì đó cuốn hút, nhưng cũng có chút thờ ơ, lạnh lùng. Cô mặc một bộ váy số lượng hạn chế, vừa tôn lên dáng người mảnh mai, vừa toát ra phong thái kiêu kì, sang trọng, đúng chất tiểu thư con nhà quyền quý.Cô dựa vào vai một người con trai, lờ đờ nhắm đôi mắt. Người con trai với dáng người to lớn, nước da màu đồng khoẻ khoắn, dang rộng đôi tay ôm cô vào lòng, nở nụ cười có chút bất cần đời, nghịch ngợm hôn lên đôi môi chúm chím cánh đào còn đang vương vị rượu, vuốt ve cô:
- " Cát Tường? Đã say rồi ư? Hmm, bên anh lâu thế rồi mà tửu lượng chả khá lên tí nào cả!
- " Anh kệ nó đi! Có phải em bé đâu mà nâng niu chiều chuộng mãi được!" - một giọng nói lạnh lùng, pha chút bất mãn cất lên.
- " Mỹ Anh! Sao nóng thế? Tường mới tới nơi này không lâu, uống được như thế là khá lắm rồi! Haiz, ước gì Tường "kinh nghiệm" được như em nhỉ? " - Liệt Sơn cười khểnh.
- " Vâng, Tường của anh là gái nhà lành, theo tôi nên mới bị hư, mới biết đến những nơi như thế này, ý anh là thế ý gì? " - Cô gái xinh đẹp với thân hình bốc lửa nhếch mép trả lời, bộ đồ đen bó sát càng tôn thêm dáng hình mê người của cô. Cô hít một hơi thuốc, đôi mắt sắc lạnh nhìn xa xăm, dường như không ai có thể nắm bắt được cô đang nghĩ gì.
- " Tôi đâu dám nghĩ đại tiểu thư như thế. Chỉ tại đại tiểu thư đây dữ dội quá. Từ đêm qua đến giờ xem ra em cũng không biết mệt nhỉ? Cuối cùng giờ tôi đã hiểu vì sao người ta gọi em là ' Nữ hoàng vũ trường ' rồi "
- " Nói nhiều thế làm gì? " - Mỹ Anh lạnh lùng nói - " Bỏ nó đấy, ra đây nhảy với tôi chút đi. Có tí thuốc vào là lại bứt rứt quá "