Mộng tình - Chương IV
Cát Tường nhìn chàng trai trước mặt. Dù gương mặt người đó bị che khuất một phần bởi chiếc mũ lưỡi trai sờn cũ, nhưng cô vẫn mơ hồ cảm thấy mình đã gặp người này ở đâu đó...
Khánh Thiên nhận thấy Cát Tường đang nhìn mình không chớp mắt, khẽ gật đầu thay lời chào. Cát Tường, theo phản xạ, gật đầu chào lại. Hành động đó không qua được mắt Liệt Sơn. Anh giật tờ hoá đơn trong tay Khánh Thiên, quay phắt lại, nắm lấy cánh tay nhỏ nhắn của Cát Tường, định kéo cô vào lại trong nhà. Cát Tường giật mình, vội vã giằng mạnh tay ra, nhìn Liệt Sơn hoảng hốt. Chợt nhận ra hành động đó có phần khiếm nhã, Cát Tường lí nhí.
- " Em... em xin lỗi! Muộn rồi, em... về đây!! "
Cuộc vui bị gián đoạn, Liệt Sơn vốn đã bừng bừng lửa giận, ham muốn chưa kịp bùng trở lại đã bị thái độ sợ hãi của Cát Tường dập tắt. Anh thực tâm muốn thô bạo kéo cô vào phòng tiếp tục công việc còn dang dở, nhưng nhìn khoé mắt rơm rớm ấy, anh lại chùn lòng.
- " ... Tôi đưa em về."
- " Không cần đâu ạ, em tự bắt xe về được rồi. "
Cát Tường cười gượng, bước những bước gấp gáp ra khỏi cửa. Cô yêu Liệt Sơn, rất yêu, nhưng cô cũng sợ bản tính chiếm hữu trong anh, rất sợ. Việc đêm nay anh định làm với cô, cô... chưa sẵn sàng...
Liệt Sơn nhìn theo bóng Cát Tường, thở dài. Là anh đã doạ cho cô sợ. Anh đã luôn tâm niệm sẽ chiều theo mọi ý muốn của cô, nhưng hôm nay lại ghen tuông quá độ, suýt chút nữa đã phạm lỗi lớn với cô rồi...
- " Tiền thối là 1300 tệ. "
Đúng lúc Liệt Sơn đang chìm trong suy nghĩ, Khánh Thiên điềm nhiên thông báo.
- " Mẹ kiếp, mày giữ mà mua lấy ít lịch sự tối thiểu đi! "
Liệt Sơn quát lớn, bực tức bỏ vào nhà, đóng sầm cửa lại. Khánh Thiên lắc đầu, đúng là càng lắm tiền càng hoang phí mà. Phen này chắc Mạnh Khuê sướng lắm đây.
Khánh Thiên trở ra ngoài phố. Bắc Kinh về đêm thật lạnh, hơi thở trắng xoá như sương khói. Dựng lại chiếc xe đạp cà tàng, Khánh Thiên lẩm nhẩm đếm. Còn ba nhà nữa...
- " A... Achoo! "
Tiếng hắt hơi rất nhỏ, nhưng chất giọng trong trẻo không lẫn vào đâu được. Khánh Thiên ngoảnh lại. Cát Tường đang đứng nép mình dưới mái hiên ở góc phố, hai tay bắt chéo trước ngực, mũi đỏ ửng, rõ là đang lạnh lắm. Cũng phải, trên người cô chỉ có độc chiếc váy mỏng. Một chiếc taxi ngang qua, Cát Tường không có vẻ gì là định ra bắt xe cả. Khánh Thiên nhướng mày. Cát Tường không cầm theo xách tay, váy cô cũng chẳng có túi, có lẽ, cô không mang theo tiền hay điện thoại.
Khánh Thiên bỗng thấy lòng khấp khởi lạ. Anh tự hỏi, sao mình lại trở thành loại người thấy vui trước sự không may mắn của người khác thế này?
Khánh Thiên dắt xe tới cạnh Cát Tường, ấm áp nói.
- " Lên đây, tôi chở về. "
Cát Tường hơi giật mình, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, ngẩng đầu cao ngạo.
- " Không cần. Tôi không quen ngồi xe đạp. "