Chương III: Phá đám

70 3 2
                                    

Mộng tình - Chương III

- " Liệt thiếu gia hôm nay quả là có vận đỏ! "

- " Phải đó, Liệt thiếu gia à, tiền thắng được không nhỏ, phải khao tụi em một bữa đó nha! "

Liệt Sơn ngồi trên ghế nhung đỏ, vây quanh là những thiếu nữ nóng bỏng ăn vận mát mẻ đang hết mình phục vụ anh - khách quen tại sòng bạc của vũ trường Colorful Garden. Đúng như những lời nịnh hót của mấy cô gái ấy, Liệt Sơn đang thắng, mà còn thắng đậm là đằng khác.

- " Kết thúc rồi, còn cố vớt vát gì nữa?! "

Liệt Sơn gác chân lên mặt bàn, dí dí mũi giày trước mặt đối phương, khinh khỉnh giễu nhại. Mỹ Anh lơ đãng khuấy nhẹ ly cocktail bên quầy bar, liếc mắt về sòng bài, cất lời với chất giọng ma mị.

- " Liệt Sơn, nhẹ tay thôi chứ! ~ Dù gì cậu ta cũng là thư kí thân cận của cha tôi đó! ~ "

- " Mấy tên mọt sách này, càng nhìn càng ngứa mắt, tôi chỉ muốn dạy chúng biết mùi đời thôi. Thua bạc Liệt Sơn này cũng chính là một vinh dự lớn! "

Mỹ Anh cầm ly cocktail sóng sánh trên tay, uyển chuyển đi lại phía Liệt Sơn, ra hiệu cho anh hạ chân xuống, ngồi vào lòng anh, cánh tay trắng nõn khẽ khàng đặt lên bờ vai vững chãi.

- " Phải, dù gì anh cũng được xưng tụng là thần bài Bắc Kinh, không ai dám động tới, nên tôi mới phải ép người ta làm đối thủ của anh thế này đây! ~ Đừng khiến cậu ấy sợ chứ ~ "

Vừa nói, Mỹ Anh vừa dùng ánh mắt mê hoặc nhìn cậu nhân viên kia, bờ môi đỏ mọng khép hững hờ. Liệt Sơn vuốt tóc Mỹ Anh, cười lớn.

- " Rồi rồi, xin nghe lệnh tiểu thư! "

- " Anh Sơn!!! "

Đúng lúc đó, một giọng nói trong trẻo thân thuộc vang lên. Liệt Sơn nghe thấy tiếng gọi ấy, lập tức đẩy Mỹ Anh sang một bên, giọng đột nhiên trở nên ân cần tới lạ thường.

- " Baby à, sao thế? "

Cát Tường đi vội tới chỗ Liệt Sơn, trên người vẫn là chiếc váy hôm nay mặc tới giảng đường, rõ là đã có chuyện gấp khiến cô không kịp về nhà thay quần áo.

- " Có tin đồn giáo sư Chu bị chặn đánh đến mức phải nhập viện, có nguy cơ tàn phế suốt đời. Ra tay nhanh vậy, chỉ có thể... "

- " Đúng, là Liệt ca của em làm. "

Liệt Sơn bỏ mặc ván bài dang dở, đứng dậy, tiêu sái bước tới bên Cát Tường.

- " Sao anh...? "

- " Có người báo hắn định giở trò với em. "

- " Ai?! "

- " Ngoài tên em ra, anh còn cần nhớ tên ai nữa sao? "

Cát Tường nghe vậy đỏ mặt, nhất thời không biết hồi đáp ra sao, bối rối.

- " D... dù sao đi nữa, anh cũng không cần... tới vậy! "

- " Không cần? "

Liệt Sơn bất chợt cười lạnh, cả vũ trường như có hàn khí bao quanh.

Mộng TìnhWhere stories live. Discover now