Ngoại truyện: HPNY
Câu chuyện xảy ra sau diễn biến chương 6 tầm vài tháng...
- " Khánh Thiên! Kim Khánh Thiên!!! "
Cát Tường đứng chống nạnh ngoài cửa phòng kí túc xá nam. Vài chục cặp mắt từ tầng trên tầng dưới, phòng bên trái phòng bên phải, thậm chí là từ dưới sân trường, đều chằm chằm nhìn cô. Đường đường là một đại tiểu thư, không ngờ cũng có lúc cô phải mất thể diện tới mức này.
- " Đây, đây tiểu thư. Em nóng ruột quá đó! "
Khánh Thiên đủng đỉnh bước ra, trên tay còn cầm theo quyển sách toán.
- " Điểm bắn pháo hoa cách đây 1.543m, còn 30 phút nữa mới tới giao thừa, xe đạp tôi vẫn chạy tốt, khối lượng hai người chúng ta gộp lại xấp xỉ 100 kg, thời gian đi từ phòng tôi xuống hầm xe chưa tới 5 phút. Tính cả các trường hợp rủi ro có thể xảy ra, thì theo công thức, ta chắc chắn sẽ đến đúng giờ. Tôi chắc chắn, ừm, 93,62%... "
- " Rồi, đi!!! "
Cát Tường giật phăng quyển sách toán, ném thẳng nó vào phòng, rồi dứt khoát kéo tay Khánh Thiên đi thẳng. Đây là lần đầu tiên cô tận hưởng năm mới bên một người con trai mà không phải ở trong quán bar, vũ trường hay một nhà hàng quá mức sang trọng. Năm nay khác, cô sẽ cùng Khánh Thiên ngồi trên thảm cỏ công viên mà nhìn ngắm bầu trời rực sáng theo từng đợt pháo hoa sặc sỡ... Giống như bao cặp đôi bình thường khác...
Nhìn gương mặt Cát Tường háo hức thấy rõ, Khánh Thiên ấm áp mỉm cười...
***
- " Liệt Sơn... "
Mỹ Anh nhẹ nhàng quàng tay quanh cổ Liệt Sơn, kề miệng sát vành tai anh, thì thầm âu yếm.
- " Đêm nay thì không. "
Mỹ Anh hơi giật mình, nhưng nhanh chóng định thần lại, tiếp tục áp sát người mình vào lưng anh hơn nữa.
- " Sao ...? "
- " Tôi bảo, đêm nay thì không. "
Liệt Sơn gằn giọng, ly rượu trong tay bỗng xuất hiện vài vết nứt. Lâm Mỹ Anh thấy vậy, nét mặt lập tức thay đổi, đứng thẳng dậy, chỉnh trang lại, hất mặt cao ngạo.
- " Ha, bình thường vẫn vậy, ấy mà giờ phải chọn đúng đêm nay để thương nhớ người cũ mới được? Anh nghĩ mình là ai, nam chính trong bộ ngôn tình rẻ tiền nào đó chắc? Thật nực cười! "
Đoạn, cô quay bước, gót giày gõ từng bước trên mặt sàn giận dữ. Trên khoé mắt, bỗng có gì đó mờ nhoè...
Liệt Sơn thở dài, nhìn vào ly vang đỏ, trầm tư suy nghĩ...
***
- " Mộc Chi, đã dọn dẹp nhà cửa xong hết chưa? "
- " Dạ thưa dì, xong rồi ạ. "
Mộc Chi lễ phép thưa lời Hàn phu nhân. Dù nhà có rất nhiều gia nhân, nhưng bà vẫn thích hành hạ Mộc Chi, con của người vợ cả. Nghe Mộc Chi đáp, bà nhướng mày, di gót giày lên tấm thảm lông đắt tiền nơi bệ cửa, để lại một vệt bùn nhơ nhuốc.