Chap 2
Lúc này, đội quân Triều đình vẫn đang đi trên đường đến phía Tây của đất nước. Cũng đã đi được hơn 4 canh giờ, nhưng quãng đường từ đây đến đấy thực sự rất dài, nếu không phải đã chuẩn bị đầy đủ lương thực cũng như đồ dùng cần thiết thì có lẽ chưa đến nơi thì cũng đã bị chết giữa đường
Tính ra thì, Ngô Phàm khi dẹp bọn phản động và bọn âm lược đất nước mình trước đây, cũng đã từng đến phía Tây, nhưng chỉ cần đi có một hồi là đã đến. Nhưng, từ khi hắn lên trị vì đất nước, đã cho khai phá con đường đấy, mở rộng đất đai để dân chúng ở, nên đã vùi lấp đi con đường vốn có, vì thế giờ đây, quãng đường dài hơn cũng đúng
- Hoàng Thượng,... - Chung Nhân liền lui ngựa về sau một vài bước - Đường đi đến phía Tây cũng không còn bao xa, có nên cho quân nghỉ một lúc?
- Hửm? - Ngô Phàm trầm ngâm suy nghĩ - Cũng được. Dẫu sao, ai cũng đã mệt mỏi rồi, nghỉ một lúc rồi đi tiếp.
- Rõ, thưa Hoàng Thượng
Rồi Chung Nhân hạ lệnh cho tất cả các binh lính dừng lại nghỉ một lúc mà dỡ đồ ra mà ăn uống. Hắn cũng đã bắt đầu thấm mệt, nhẩm tính cũng đã mất nửa ngày nhưng vẫn chưa đến nơi, chán nản mà lắc đầu một vài cái, rồi nhận lấy lương khô từ phía binh lính mà ăn tạm
Tại doanh trại của bọn Tây Mãn, Tử Thao vẫn chính là ngồi trân trân như vậy. Không có một ai biết, y đang suy tính cái gì, đôi mắt y luôn hướng về phía chiếc thanh kiếm đang để trên thanh giá đựng kiếm kia.
Rồi, không nói thêm một câu gì, y liền đứng dậy trước sự ngỡ ngàng của những người kia mà cầm lấy thanh kiếm rời khỏi doanh trại. Tử Thao không cho bất kể một ai đi theo mình, mặc kệ nguy hiểm đang cận kề nhưng vẫn chính là một mình xông pha trận mạc
- Chủ tướng, Người... - Tên lính canh gác doanh trại lên hỏi - Người đi đâu vậy ạ?
- Tôi ra ngoài này một lát... - Tử Thao điềm nhiên trả lời - Không cần đi theo ta
- Nhưng mà... - Tên lính hoảng sợ nói
- Ở lại, canh chừng doanh trại cho cẩn thận
Nói rồi, y liền nhảy lên lưng ngựa mà hỗ ngựa đi. Theo lời bẩm báo của tên hầu cận, thì hiện tại quân triều đình cũng đã gần đến nơi, mà muốn đến được chỗ này, chỉ có một con đường duy nhất. Chính vì thế, y muốn lợi dụng địa hình quen thuộc ở đây để bắt Hoàng Thượng, lấy hắn làm con tin của mình
Và, không ngoài dự đoán của Tử Thao. Vừa mới phi ngựa được một lúc, đã thấy có một đám người đang ngồi la liệt ra đường ở trước mặt, hôm nay cũng không có đám quan thương buôn hàng đi qua, nên y liền biết phía trước chính là quân triều đình
Chỗ này trở về hơn 200 dặm về phía sau chính là địa bàn của y. Nên nếu bọn chúng còn bước thêm một bước nữa liền mặc vào bẫy của y. Chung Nhân đã từng đến đây một lần, nên hiểu rõ chuyện này, nên mới có chuyện anh đề nghị nghỉ dọc đường vào lúc này, để nghĩ cách phá bỏ bẫy của y
Nhưng, chính anh cũng hiểu rõ được địa hình ở đây. Hơn nữa, lúc này là đang trong thời tiết lạnh giá, chỗ này lại là dưới chân núi, nên nhiều khi có xuất hiện sương mù dày đặc, nên cho dù có nghĩ ra cách vẫn chính là bị vướng vào bẫy mà thôi
Đúng lúc này, có một đám sương mù hiện ra. Chung Nhân thừa biết đây là sương giả do Tử Thao dựng nên, anh liền nhanh chóng cầm lấy thanh kiếm bên cạnh mà đứng lên
- Hộ giá Hoàng Thượng...
Anh vừa nói xong, thì tất cả các binh lính liền đứng dậy, tạo thành một vòng quanh để bảo vệ Hoàng Thượng. Ngô Phàm khó chịu cau mày, lần này hắn đi có phải là khâỏ sát tình hình đâu, lắc đầu mà cầm lấy thanh kiếm tiến về phía trước
- Tránh ra... - Giọng hắn băng lãnh mà vang lên - Ta bảo các ngươi tránh ra
- Hoàng Thượng... - Chung Nhân quay lại
- Ta đến đây, không phải là để các ngươi bảo vệ ta
Nghe đến đây, hắn liền tách hai tên lính đằng trước ra, rồi tự mình tiến về phía trước. Hắn vừa mới bước được một hai bước, thì phía trước liền phát ra một tràng cười, không cần nhìn cũng đoán được là ai rồi
- Hoàng Thượng đương triều... - Giọng nói vang lên mà không lấy một chút sợ hãi - Ở nơi chốn hoang vu này, có cái gì mà khiến cho Người đích thân đến đây vậy?
- Ngươi là ai? Xưng tên đi? - Ngô Phàm vì bị sương mù che mắt nên không nhìn rõ gương mặt của người kia
Tử Thao không dại gì mà xưng tên, y nhếch đôi môi lên, đôi mắt y toát lên cái sự muốn giết người tột cùng của y. Nhưng, giờ chưa phải là lúc. Ngô Phàm không hiểu rõ được cái nụ cười đó của y, liền tiến về phía trước một bước để nhìn y rõ hơn
Nhưng, hắn chính là bắt đầu bước vào cái bẫy chết người mà y đặt ra. Cũng may, cơ thể hắn được huấn luyện võ từ nhỏ nên khi có cây lao phi ra từ vách núi, hắn liền cảm nhận được mà tránh đi. Tuy nhiên, bẫy từ đấy cho đến chỗ y đang đứng thì chỗ nào cũng có, nên hắn cư nhiên phải chuyển động để tránh tất cả các bẫy đó
Sau một hồi chiến đấu với các bẫy kia, hắn cũng đã mất rất nhiều sức vì thế vừa mới đứng lên liền ngất đi. Y liền nhanh chóng đặt hắn lên lưng ngựa mà trở về doanh trại, tất nhiên là y không quên những tên lính kia mà khi về đến doanh trại liền cho người ra tiếp đón
BẠN ĐANG ĐỌC
{KrisTao} (SA) Cung Tiêu Diêu
Historical FictionAu: #Miêu Paring: KrisTao, nhân vật không thuộc về au, nhưng au sẽ người quyết định số phận của tụi nó. Fic viết hoàn toàn phi lợi nhuận Raiting: R Thể loại: Sad, ngược, Còn HE hay SE thì au chưa biết nga~ Fic là mối quan hệ nam x nam, có H, sinh tử...