Chap 5
Khoảng hơn một tháng sau, Tử Thao rốt cuộc cũng đã được ra ngoài. Theo chiếu lệnh của Ngô Phàm, y giờ đã là cận vệ cho hắn. Những người còn lại, mặc dù không bị chém đầu, nhưng vẫn phải đi đày
Đối với bọn họ, như thế đã gọi là đặc ân rồi. Mặc dù, trước đây, làm việc dưới trướng của Tử Thao, giờ đã không được làm cùng, mà lại còn phải đi đày, nhưng chưa một ai có ý nghĩa là muốn tạo phản. Vì dẫu sao, trước đây, y cũng đã cho họ một cuộc sống đầy đủ, nên cho dù có thế nào họ cũng không oán trách nửa lời
Từ khi, Tử Thao được thả và làm cận vệ cho Hoàng Thượng, bên xung quanh y, đâu đâu cũng có lời ra tiếng vào. Họ bàn tán chủ yếu là vì cậu, họ cho rằng, cậu đã mê hoặc Hoàng Thượng, nên mới có thể được đứng ở đây
Những lời nói đó, tất nhiên là y nghe thấy được, nhưng bản tính chẳng quan tâm gì đến mấy lời đó, nên cũng bỏ ngoài tai mà làm tròn vị trí của mình. Dạo này, thật sự là quá đỗi yên bình, chẳng có quân phản động, cũng chẳng có nước nào đến gây sự, y liền cảm thấy thoải mái
Cũng phải thôi, mấy năm trời làm quân phiến loạn, gây chiến với quân đội triều đình. Thật sự y đã mệt mỏi lắm rồi, nhiều lúc chỉ muốn buông bỏ mọi chuyện mà nghỉ ngơi. Nhưng, lại nhớ đến lời hứa với cha mẹ đã khuất của mình, nên y mới cố gắng đến tận bây giờ
Đang mải suy nghĩ, thì ở bên ngoài liền có tiếng ồn ào, đoán được tình hình, Tử Thao liền cầm lấy thanh gươm bên cạnh mà nhanh chóng chạy ra.
- Có thích khách... - Chung Nhân nhanh chóng truy hô - Mau bảo vệ Hoàng Thượng
Tử Thao cũng nhanh chóng chạy đến, vừa mới tới nơi, đã nhận được cái ánh nhìn không mấy thiện cảm của anh, y cũng mặc kệ mà bước một bước về phía Ngô Phàm. Nhưng, mới bước được vài bước, thì từ phía đằng sau có người đang cầm thanh gương tiến tới chỗ y
- Hoàng Tử Thao, tôi giết ngươi
- Thế Huân, ngươi...
Tử Thao còn chưa kịp phản ứng gì, liền bị Thế Huân đả trọng thương. Đôi môi y hơi nhếch lên một nụ cười gian xảo, hơi liếc mắt về phía Chung Nhân, ra hiệu cho anh đưa Ngô Phàm vào bên trong, anh cũng nhanh chóng nhận ra rồi mau đưa hắn trở vào
Giờ, chỉ còn một mình Tử Thao cùng với Thế Huân, đôi mắt người kia nhìn y như thể muốn giết chết y ngay lập tức. Nhưng, giết chết y đâu phải là dễ dàng, bao nhiêu quân tinh nhuệ cũng như nhiều người có võ tinh thông cũng chẳng làm được gì y
Mặc kệ máu từ vết thương chảy ra ngày một nhiều, Tử Thao hơi khẽ nhíu mày mà cầm kiếm lao lên. Thế Huân cũng chẳng phải hạng vừa mà nhanh chóng đỡ lấy thanh kiếm đó. Y không ngần ngại rút từ bên trong tay áo một con dao nhỏ mà đâm vào sườn trái của hắn ta
- Tử Thao, ngươi dám... - Thế Huân vì bị thương ở chỗ đó từ trước nên liền khuỵu xuống, đôi mắt nhìn y căm phẫn
- Sao lại không dám? - Tử Thao nhếch mép cười rồi dùng chân dẫm lên ngực hắn ta - Thế Huân, để tôi nói cho ngươi biết. Từ giờ, đừng có tìm đến tôi nữa
Tử Thao nói rồi liền bỏ đi, còn Thế Huân bị quân lính mau chóng giải đi. Trước khi rời khỏi đó, hắn ta nhìn y với ánh mắt cực kỳ chán ghét. Y cũng chẳng bận tâm mà trở về phòng của mình
Nói qua về căn phòng mà Tử Thao được Ngô Phàm cấp. Căn phòng đó vốn trước đây là phòng của một phi tần của hắn, nhưng không biết vì một lý do gì mà bị kết án tử hình. Cũng đã được 5 năm, trong 5 năm đó chẳng một ai dọn đây ở
Lúc cấp cho y căn phòng này, hắn cũng hơi lưỡng lự, nhưng lại thấy y chẳng bận tâm gì lắm nên hắn cũng quyết định cho y ở căn phòng đó. Một điều đặc biệt hơn, đó là cửa sổ đối diện với cửa ra vào ở phòng này lại đối diện với cung Thiên Ni, cung của phi tần mà hiện tại Ngô Phàm đang sủng ái
Vừa mới bước vào phòng, Tử Thao liền giở lại mấy quyển sách mà y đã đọc, nhưng y chẳng thể nào tập trung lại được. Hình ảnh của Thế Huân vừa nãy thật khiến y cảm thấy khó xử mà
BẠN ĐANG ĐỌC
{KrisTao} (SA) Cung Tiêu Diêu
Historical FictionAu: #Miêu Paring: KrisTao, nhân vật không thuộc về au, nhưng au sẽ người quyết định số phận của tụi nó. Fic viết hoàn toàn phi lợi nhuận Raiting: R Thể loại: Sad, ngược, Còn HE hay SE thì au chưa biết nga~ Fic là mối quan hệ nam x nam, có H, sinh tử...