Chap 4
Đã hơn một tháng sau khi dẹp loạn bọn Tây Mãn, rốt cuộc đời sống nhân dân đã được ổn định, không có chiến tranh, không có phản động. Mặc dù, Tử Thao hiện tại đang bị nhốt ở trong đại lao của triều đình, nhưng dường như Ngô Phàm không có ý định kết tội y
Các quan đại thần trong triều đều thấy rõ hắn đang muốn tha cho y nên đành kéo nhau đến thánh điện cầu kiến. Biết rõ, Ngô Phàm nếu đã không muốn kết tội, bọn họ có nói cũng không được ích gì, nhưng nếu để cho y sống, nhất định về sau sẽ có chuyện
- Hoàng Thượng, có Trương Đại nhân cùng Biện Thân Vương xin cầu kiến - Tên thái giám liền bẩm báo khi thấy họ đến
- Cho vào - Ngô Phàm không nhanh không chậm nói
Lúc này, hắn đang xem tấu chương từ các nơi khác chuyển về. Trong một tháng này, rốt cuộc cũng chỉ quanh quẩn việc kết tội Tử Thao. Tấu chương nào cũng đề xuất, nên chém đầu y. Quả thực, hắn đau đầu lắm rồi, vốn hắn đang định ân xá cho y, nhưng cứ thế này thì...
- Hoàng Thượng thánh ân - Lúc này, hai người họ đã vào bên trong thánh điện
- Các khanh bình thân - Ngô Phàm liền bỏ tấu chương sang một bên - Hôm nay, hai khanh đến có chuyện gì không?
- Hoàng Thượng, Người định...
Không để cho Trương Đại nhân nói xong, Ngô Phàm liền ra hiệu không cần nói nữa. Đôi lông mày liền cau lại, nhìn xuống phía dưới. Không nói một câu gì, hắn chỉ cầm một tập tấu chương bên cạnh, mà ném về phía hai người kia
- Hoàng Thượng, cái này... - Biện Thân Vương liền sửng sốt nói
- Là tất cả tấu chương trong một tháng qua - Ngô Phàm vẫn điềm nhiên nói - Chắc hẳn, hai khanh lần này đến cầu kiến cũng chỉ là vì vụ của Tây Mãn và Hoàng Tử Thao?
- Thần...
Hai người họ, rốt cuộc cũng không thể ngờ, họ còn chưa có nói cũng chưa đưa ra lời khuyên, vậy mà hắn đã một câu nói đúng ý đồ của họ hôm nay đến đây. Biện Thân Vương, vốn là chú họ của Ngô Phàm, cũng biết rõ hắn là người như thế nào. Nếu hắn không muốn định tội y, thì cho dù có khuyên nhủ thế nào, cũng không thể làm hắn thay đổi ý định
Biết lần này đi là mất công, nhưng chả nhẽ đến đây rồi, mà đến một lời cũng không thể nói ra. Nghệ Hưng vốn là một trong các vị đại thần trong triều, cũng biết rõ, nếu không định tội và xử trảm Tử Thao, thiên hạ ắt sẽ có đại loạn. Mặc kệ hắn có nổi giận hay không, nhưng Trương Đại nhân vẫn chính là đứng lên tâu
- Hoàng Thượng, Người nghe thần nói một vài lời? - Nghệ Hưng dò xét hỏi
- Khanh nói đi - Ngô Phàm vẫn giữ thái độ đó mà nói
- Thần thiết nghĩ, cho dù Người không muốn định tôi Hoàng Tử Thao đi chăng nữa... - Trương Đại nhân dè dặn nói - Nhưng, Hoàng thượng nên hãy định tội và ra lệnh xử trảm hắn
- Tại sao? - Hắn cư nhiên cau đôi lông mày lại - Sao ai cũng muốn trẫm định tội người đó vậy?
- Hoàng Thượng... - Biện Thân Vương liền đứng ra nói tiếp - Nếu không sớm định tội, ắt sẽ có biến trong thiên hạ...
Ngô Phàm vừa nghe thấy vậy liền giơ một bàn tay lên, ý không cần nói nữa. Chuyện này, đâu phải là hắn không rõ, hắn còn biết rất rõ, có rất nhiều người mang hận thù với Tử Thao, hắn cũng biết rằng, nếu không xử trảm y, thì sẽ rất có thể diễn ra phản động thêm một lần nữa
Nhưng, suy đi tính lại, chuyện này vốn là do hắn gây ra. Là do Ngô Phàm gây tội với gia đình nhà họ Hoàng, khiến cho Tử Thao mang nặng ân oán với triều đình, nên mới có phản động như ngày hôm nay. Nếu lần đấy, hắn không có hấp tấp mà điều tra thật kỹ, không để mắc sai lầm như vậy, thì sẽ chẳng có ngày hôm nay
- Thân Vương cùng Trương Đại nhân khỏi cần can gián... - Ngô Phàm khẽ lắc đầu nói - Ta biết tự lo liệu chuyện này
- Hoàng Thượng... - Cả hai người kia liền đồng thanh đáp - Người cần suy nghĩ kỹ về chuyện này...
- Ta biết rồi, hai khanh khỏi cần nhắc nhở trẫm... - Hắn cư nhiên mà phất tay ra phía cửa - Hai khanh có thể ra được rồi
Biết là cho dù có nói thế nào đi nữa, cũng không thay đổi được gì. Nên hai người họ đành phải trở ra khỏi thánh điện. Đôi mắt của họ không tài nào giấu được sự lo âu trong đó. Tính đến bây giờ, cũng đã có nhiều người bàn ra tán vào về chuyện này, hắn có thể không để ý, nhưng nếu cứ như thế này mãi thì triều đình này có nguy cơ bị sụp đổ
Thực ra mà nói, không phải là Ngô Phàm chưa nghĩ đến việc định tội, nhưng rốt cuộc là hắn không thể nào mà ra lệnh xử trảm Tử Thao. Hắn nhận ra một điều, nếu không phải vì ân oán, y chắc chắn sẽ trở thành tướng tài của triều đình, vừa nghĩ đến đây hắn chượt nảy ra ý định
- Thái giám... - Hắn vô thức gọi
- Dạ, có thần... - Lão thái giám liền nhanh chóng trở vào - Hoàng Thượng, có chuyện gì không ạ?
- Gọi Mân Thạc vào cung - Ngô Phàm băng lãnh nói
- Dạ, thưa Hoàng Thượng
Rốt cuộc thì, hắn cũng đã đưa ra ý kiến của riêng mình. Dẫu biết chuyện này sẽ làm cho triều đình một phen hỗn loạn, nhưng hắn mặc kệ. Hắn vẫn chính là muốn giữ y ở bên cạnh mình
Lúc này, tại nhà giam
- Chủ tử, Người không sao chứ? - Một tên thân cận nhẹ nhàng hỏi y
- Ta không sao... - Tử Thao gật khẽ đầu đáp - Ngươi không cần phải lo cho ta
Nói là vậy, nhưng trong lòng y quả thực rất sợ hãi. Cho đến bây giờ, y mới biết được sự sợ hãi của việc đối mặt với cái chết là như thế nào. Trước đây, khi tạo phản động, vốn y cũng đa từng nghĩ đến chuyện sống chết với hoàng đế đương triều kia, lúc đó đối với y, sống hay chết cũng giống như nhau khi bên cạnh không còn một người thân thích
Nhưng, hiện tại, cho dù Ngô Phàm chưa ban sắc lệnh cũng như chưa định tội y. Y cũng biết là vẫn còn cơ hội sống sót, nhưng một tên cầm đầu bọn phản động như hắn, có quyền được sống sao. Đã hơn một tháng rồi, y thực sự không biết rõ mình được sống hay phải chết nữa
�>��{g9]Y���
BẠN ĐANG ĐỌC
{KrisTao} (SA) Cung Tiêu Diêu
Historical FictionAu: #Miêu Paring: KrisTao, nhân vật không thuộc về au, nhưng au sẽ người quyết định số phận của tụi nó. Fic viết hoàn toàn phi lợi nhuận Raiting: R Thể loại: Sad, ngược, Còn HE hay SE thì au chưa biết nga~ Fic là mối quan hệ nam x nam, có H, sinh tử...