Chap 3
Khoảng gần 5 canh giờ sau, Ngô Phàm mới bắt đầu tỉnh lại. Hắn hơi nhăn mặt mà nhìn xung quanh, nhưng lại không thấy có một bóng người, hắn đang định bước lên một bước, nhưng lại không thể, hơi khó chịu mà nhìn xuống phía dưới. Lúc này, hắn mới biết là mình đang bị trói, đồng thời giờ hắn mới phát hiện ra, chỗ này là nhà giam
Không hề hoảng loạn, cũng không hề do dự, Ngô Phàm liền nâng chân lên, để tay có thể luồn vào bên trong giày, lấy ra một con dao nhỏ. Nhìn xung quanh, canh chừng để không ai phát hiện ra, rồi nhanh chóng cắt đoạn dây thừng đang trói chân và tay hắn lại
Nhưng, chính là hắn còn chưa kịp ngồi dậy thì cánh cửa của phòng giam liền mở ra. Hắn giật mình mà ngước mắt lên, trước mắt hắn là một người con trai, phải nói sao nhỉ, y quả thực trông rất đẹp đi, hắn hơi khẽ lắc đầu cười trừ, mà bỏ ngay cái ý nghĩ trong đầu đi
Tử Thao nhìn một vòng căn phòng giam, đôi mắt y liền dừng lại ở đống dây thừng được chính Ngô Phàm gây ra. Đôi môi y hơi khẽ nhếch lên một nụ cười, rồi không ngần ngại gì mà tiến về phía hắn, trên tay y còn đang cầm một thanh kiếm
- Xuất sắc, quá xuất sắc... - Tử Thao vừa nói vừa vỗ tay - Chỉ trong thời gian ngắn như vậy, mà đã có thể tự cởi trói, tôi phục rồi
- Có sao? - Ngô Phàm hơi khó chịu mà nhìn con người trước mặt - Ngươi là...
- Hoàng Tử Thao
Không đợi để Ngô Phàm nói xong, Tử Thao đã nhanh chóng đáp lại. Đúng lúc này, từ đằng xa, hắn đã có thể nghe thấy tiếng của tướng quân Chung Nhân. Không nằm ngoài dự đoán của hắn, anh đang cho người tiến vào bên trong căn phòng giam
- Đã vào được đây... - Tử Thao không lấy làm ngạc nhiên mà nói - Thì có lẽ đã đánh bại được đội quân của ta
- Hoàng Tử Thao,... - Chung Nhân khó chịu nói - Ngươi quá coi thường ta rồi đấy
- Coi thường? - Y khẽ bật cười - Tôi đâu có dám, ngươi vốn là một trong các tướng tài của triều đình, tôi nào dám coi thường. Nhưng mà,...
- Có gì thì nói đi... - Anh cau mày nói - Đừng có mà ấp úng như thế
- Ngươi có nghĩ trong này có bẫy không? - Y vỗ vỗ vai anh mà nói rồi trở ra ngoài - Cố gắng đừng để Hoàng Thượng có chuyện gì nhé
Cả Chung Nhân lẫn Ngô Phàm đều không hiểu ý của Tử Thao là ý gì, chỉ cho đến khi, có một con rắn bò vào bên trong, lúc này hai người mới hiểu ý tứ trong câu nói đó. Không phải là một mà là hai con rắn, đằng sau nó lại chính là một đàn bọ cạp tiến vào
Ngô Phàm nhìn xung quanh, nhưng không có lấy một thanh kiếm, con dao của hắn đã bị Tử Thao lấy đi mất, Chung Nhân cũng không có kiếm trong tay, hiện tại, họ như là mắc kẹt ở trong bẫy của y. Rắn thì còn có thể giải quyết được, nhưng với những con bọ cạp kia, thực sự rất khó đối phó mà
Vào lúc này, cho dù là tướng tài đi nữa, cho dù hắn có thông minh đi chăng nữa, nhưng cũng không thể nghĩ ra được cách gì để giải quyết. Nhìn xuống phía dưới chân, hai con rắn đã bắt đầu trèo lên thân hai người họ, còn đám bọ cạp thì từng con từng con một mà bò lên giường
Đúng lúc này, cánh cửa phòng giam lại một lần nữa mở ra, tất cả những thứ kia liền buông bỏ hai người mà trở ra ngoài. Tử Thao lặng lẽ bước vào, ngồi xuống chiếc ghế đối diện, hơi khẽ nhăn đôi lông mày lại mà nhìn về phía Ngô Phàm
- Vui đùa thế thôi... - Tử Thao vẫn giữ thái độ đó mà trả lời - Có lẽ, lần này Hoàng thượng đương triều đến đây là để bắt tôi?
- Ngươi biết? - Ngô Phàm không mấy ngạc nhiên hỏi
- Biết chứ sao không biết? - Y nhẹ cười - Nhưng, trước khi có người đến áp giải tôi về kinh thành tôi có thể hỏi Người một câu?
- Ngươi hỏi đi
Tử Thao trầm ngâm trên ghế một hồi, y không hỏi, cũng chẳng nói gì. Cả căn phòng giam liền tỏa ra khí lạnh ở nơi nào đó. Ngô Phàm nhíu mày nhìn người đối diện, hắn quả thực không có biết, y đang nghĩ gì nữa
- Hoàng thượng... - Tử Thao cúi đầu xuống nói - Người còn nhớ vào 3 năm trước, có một gia đình nhỏ ở phía Tây, khi Người đi dẹp loạn không?
- Cái này... - Ngô Phàm giật mình mà nhớ lại câu chuyện của 3 năm trước đó - Ta có nhớ, nhưng sao?
- Họ chính là cha mẹ tôi... - Đôi mắt y đã bắt đầu có hơi nước bao phủ lấy - Nhưng, họ lại bị chính tay Người giết hại
- Chả nhẽ... - Hắn giật mình, nhớ lại lúc hắn đi vào căn nhà đó
- Phải, họ vốn chỉ là dân thường... - Y vẫn như thế mà khóc - Chỉ là họ vô tình xây nhà ở gẫn chỗ bọn phiến loạn, nhưng không ngờ, họ lại bị giết oan
Từng lời nói của Tử Thao dường như là một thước phim quay chậm, Ngô Phàm giờ đã nhớ ra chuyện ngày hôm đó. Hóa ra, là họ là người dân từ nơi khác chuyển đến. Hóa ra, họ chỉ là vô tình dựng căn nhà ở chỗ đó. Hóa ra, hắn đã giết nhầm người dân vô tội
Cho đến giờ, cả Ngô Phàm cùng Chung Nhân mới hiểu nguyên nhân tại sao, Tử Thao lại cầm đầu quân phản động mà làm loạn đất nước. Nhìn người con trai trước mặt, quả thực hắn không biết phải làm thế nào nữa, là hắn có lỗi với y trước, là hắn gây tội với gia đình y, nên mới xảy ra cơ sự này
Nhưng, phản động vẫn là phản động, tội này không thể tha thứ. Tử Thao vẫn phải chịu sự hình phạt sau khi được xét xử. Y cũng không hề trách cứ, vì vốn y đã xác định được kết cục của mình. Y phản động, không phải là muốn lật đổ đất nước, cũng không hề muốn giết Hoàng thượng, chỉ là y muốn đưa hắn đến mộ của cha mẹ y mà nói lời xin lỗi
Là một người dân bình thường, làm sao có thể đề nghị chuyện này với Hoàng thượng. Tử Thao liền dùng kế sách này, để gặp được hắn, để nói cho hắn biết nguyên do của việc phản động, cũng như mục đích của nó. Và theo như lời đã hứa, trước khi áp giải Tử Thao về kinh thành, Ngô Phàm liền đến ngôi mộ của cha mẹ y mà nói lời xin lỗi tới họ
BẠN ĐANG ĐỌC
{KrisTao} (SA) Cung Tiêu Diêu
Historical FictionAu: #Miêu Paring: KrisTao, nhân vật không thuộc về au, nhưng au sẽ người quyết định số phận của tụi nó. Fic viết hoàn toàn phi lợi nhuận Raiting: R Thể loại: Sad, ngược, Còn HE hay SE thì au chưa biết nga~ Fic là mối quan hệ nam x nam, có H, sinh tử...