Chương 13: Sư Phụ!

2.6K 119 11
                                    

- Vương gia . . .

Ta đang mơ màng ngủ thì nghe thấy bên ngoài có tiếng ồn ào, hình như ai đang gọi thì phải. Ta nhắm mắt không quan tâm nhưng tiếng kêu vẫn không dứt. Thật tình! ai mà dai nhách vậy chứ, còn kêu thêm lần nữa ta nhất định đứng dậy lột da hắn.

- Vương gia, . . .

- CMN ngươi kêu kêu cái gì, còn kêu nữa ta cho ngươi xuống kêu diêm vương!

Ta nói là làm, nghe thấy tiếng gọi tiếp theo thì bỏ mặc chu công bay ra mở cửa rống cho tên kia một trận.

Tử Vệ thức thời im miệng lại nhưng máu trong người lại chạy ngược lên đầu. Mẹ hắn a~ vương. . .vương phi mặc đồ . . .

Ta khó hiểu nhìn Tử Vệ trốn một gốc bó gối, gương mặt thi thoảng còn đỏ đến tận mang tai. Không lẽ hắn bị bệnh gì khó nói sao? Tấm lòng nhân hậu của ta lại nổi lên đến gần mà áy náy với hắn. Đúng là ta có chút không phải

- Này. Hồi nãy ta có quá khích ngươi đừng để trong lòng nhá

Mãi một lúc lâu Tử Vệ vẫn không lên tiếng. Ta cho rằng hắn đang nhỏ mọn không tha thứ cho ta thì bỗng nhiên một cánh tay thò ra chụp ngang đầu ta.

- Bớ sư phụ sư mẫu ta ơi có kẻ muốn bẻ đầu ta . . .

Giọng nói âm lãnh thân thuộc vang lên

- Ngươi cho rằng ngươi đáng để cho ta bẻ đầu ngươi sao?

Hắn thức dậy rồi. Tại sao ta không nghe tiếng động gì cả. Kiểu này có ngày ta yếu tim với hắn. Mà hình như không đúng, tay hắn còn đang để trên đầu ta làm gì chứ. Ô ô không phải là giết ta thật đi. Ta chìm vào bi thương tột độ thì giọng hắn không mấy vui vẻ mà phóng tới bên tai ta.

- Ngươi tính câu dẫn thuộc hạ của bổn vương?

Ta hoàn toàn không hiểu đầu đuôi câu nói của hắn.

- Ta câu dẫn khi nào?

Tiểu Vệ Tử đáng thương có vài phần dở khóc dở cười trước cặp chủ tử này. Nếu hắn nói hắn thật sự muốn sang bộ phận khác làm nhiệm vụ sẽ khiến cho người khác không tin. Nhưng bây giờ năng lực nhẫn của hắn đến giới hạn rồi. Không chừng có ngày vương gia hướng hắn xả giận cũng không chừng. Cái mạng này của hắn cũng quá mong manh đi. Thấy vương phi có vẻ không hiểu ý của gia nên Tử Vệ có lòng tốt nhắc nhở

- Khụ . . . Khụ . . . Cái kia vương phi quần áo của người . . .

Ta theo chỉ dẫn mà cúi đầu nhìn xuống. Ừm quần áo của ta có chút rách rưới, phần cổ áo vì tối qua ngủ mà trễ vai chỉ còn che chỗ nào trọng điểm nhất. Phần váy thì rách đến đầu gối. Ừm tình tiết này có chút . . . Kích thích, có chút . . . Máu chó . . . Ta cảm khái một câu

- Ta thấy y phục thế này cũng được, gió mát lồng lộng, không cần phải quạt

. . .

- Á hỗn đản ngươi làm gì ta. . . Ưm . . .ưm

Tâm trạng ta hoảng hốt vô cùng. Bỗng nhiên mội cái mền từ đâu xuất hiện trên tay hắn quấn chặt ta thành cái bánh chưng. Ta bất mãn kêu lên nhưng bị ai đó thuận tay nhét trọn quả táo vào miệng.

Phu Quân! Chàng Là " Đoạn Tụ " À?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ