Chương 28: Gặp Nạn

1.5K 70 20
                                    

Chương này ta tặng cho zacfay1 và HnhM71 nha!

- Vì nhân bánh là thịt của mẫu thân đệ . . .

- SAO!?

- Chính mắt đệ thấy mẫu thân bị bọn người xấu bắt đi, không chỉ mẫu thân đệ mà Liên Hoa tỷ tỷ, Thủy Trúc tỷ tỷ cũng bị bọn họ bắt nhốt . . . Sau đó sau đó đệ lén đi theo họ rồi thấy mẫu thân bị người ta dùng dao cắt thịt . . .

Nói đến đây Bảo Bảo trong ngực ta không ngừng run rẩy, ai biết được cảnh tượng lúc đó khủng bố như thế nào. Người lớn như ta đã nghe thôi còn kinh sợ huống chi chỉ là một tiểu hài tử ba tuổi. Nghe Bảo Bảo kể lại từng câu từng chữ ta không nhịn được mà muốn chửi thề. Mụ nội nó chứ! Bánh bao nhân thịt người mà cũng có thể bán sao. Nếu ta không biết được chân tướng thì có lẽ đám bánh bao nhân thịt kinh tởm kia đã sớm trôi vào trong bụng ta rồi. Nghĩ đến đây ta có cảm giác như trong bụng sắp trào ra thứ dịch chua chua, cũng may ta còn chưa nhét cái gì vào bụng nếu không thì đã lãng phí hết đống thức ăn rồi.

Hắc Phong có lẽ là người duy nhất trong phòng còn bình tĩnh, nãy giờ vẫn giữ nguyên im lặng. Nhưng ta nhận ra hắn sớm đã tìm thấy manh mối gì đó nhưng chưa dám nói

- Hắc Phong có chuyện gì huynh cứ nói.

- Tiểu thư! Thật ra lúc chúng ta mới đến đây thuộc hạ đã nghe dân chúng nói gần đây các cô nương tầm mười bảy mười tám tuổi trong trấn đột nhiên mất tích không lí do. Hình bộ trong trấn cũng đã phái người đi điều tra nhưng chỉ phát hiện vài bộ xương người nằm trong rừng trên đó có dính chút máu khô, ngoài ra thì mọi dấu vết đều không cánh mà bay. Điều kì lạ là bộ xương được tìm thấy đều được xác minh là các cô nương được báo là mất tích hai ba hôm trước.

Ta đăm chiêu suy nghĩ. Bộ xương? Cho dù giả sử rằng mấy cô nương đó bị giết rồi sau đó quăng vào rừng bị thú hoang ăn thịt đi chăng nữa thì cũng không đến nỗi sau hai đến ba ngày liền biến thành bộ xương khô, còn chưa kể đến việc xương cốt còn nguyên vẹn không bị xê dịch tí nào, cứ cho rằng là bị dã thú ăn thịt đi nữa thì đáng ra mấy mảnh xương đó phải đầu một nơi chân một nẻo chứ. Trừ khi hung thủ rảnh rỗi đến mức dùng Hóa Thi. Nghĩ đến Hóa Thi ta lại thấy có chút không đúng. Hóa Thi là loại độc phái Cửu Âm luyện ra hai năm trước, chỉ lưu hành trong nội bộ người ngoài chỉ nghe danh mà không biết nó ra sao. Xưa nay Cửu Âm còn là một danh môn chính phái không gây thù với bất cứ ai thì hà cớ gì phải đi giết người chứ. Nhất là chuyện này lại không được lợi lộc gì.

Ta ngây ngốc suy nghĩ một hồi thì càng thấy chuyện này càng ngày càng phức tạp. Rồi lại nhớ đến lời của Bảo Bảo, nếu chiếu theo lời của Bảo Bảo thì mẫu thân nó bị đám người lạ mặt đưa đi, tiếp theo là Liên Hoa, Thủy Trúc . . . Bánh bao này dùng thịt người để làm nhân thì chuyện chỉ còn lại bộ xương khô còn có thể lí giải được. Đã là nấu ăn thì không ai mà không tận dụng triệt để nguồn nguyên liệu của mình nhưng mà vì sao lại chỉ bắt nữ nhân mà không phải là nam nhân. Chuyện này còn khiến cho ta nghi vấn rất nhiều nhưng quả thực có thể xác định một chút manh mối liên quan đến tiệm bánh bao Yên Châu quỷ dị kia.

- Được rồi! Chuyện này tạm gác lại đi, huynh xuống phân phó tiểu nhị làm vài món ăn lên đây.

- Vâng!

Phu Quân! Chàng Là " Đoạn Tụ " À?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ