Chương 26: Như Ý Se Duyên

2K 76 11
                                    

51...52...53...54...55...56...57...
.
.
.

- CON BÀ NÓ! LÃO NƯƠNG KHÔNG CHÉP NỮA.

Vâng! Mỗ nữ sau khi chép nữ tắc đến lần thứ 57 thì đã không còn kiên nhẫn la hét, phía mỗ vương gia vẫn giữ vẻ mặt bình thản đọc cuốn binh thư, đầu cũng không ngẩn lên nhìn lấy mỗ nữ một cái. Chỉ đơn giản buông ra vài chữ

- Không chép thì đừng mong có cơm ăn!

Ta hừ mũi khinh thường

- Không ăn thì không ăn, chỉ là nhịn một bữa cơm cũng không có gì to tát!

Lúc này Dạ Hàn mới để tâm chút ít, buông cuốn binh thư trong tay ra ngẩn đầu nhìn nàng. Ta cười thầm trong lòng, mặt cũng sắp hết lên trời. Haha tiểu tử muốn đấu với lão nương sao, còn thua xa nhá.

- À! Hình như trưa nay có món giò heo chua ngọt nhỉ?

- . . .

Câu nói tưởng chừng như đang vô hại của mỗ vương gia đã thành công khiến cho mỗ nữ thay đổi thái độ

- Ahaha trời đẹp quá, thích hợp luyện chữ a~

Ta nói xong mà muốn tán vào mặt mình một cái. Như Ý a~ Như Ý ngươi thật không có tiền đồ tại sao lại vì một món ăn cỏn con mà bày ra bộ dạng chân chó đáng khinh bỉ này a~ Mà không đúng, ta là người hiện đại đương nhiên không thể dễ dụ vậy được nha, tất cả là do tên khốn vương gia này quá nham hiểm, cư nhiên dùng thức ăn dụ lão nương. Đúng! Lỗi không phải của bản thân mà là lỗi của ĐỊNH MỆNH.

Dạ Hàn hài lòng nhìn nàng ngoan ngoãn quay về chỗ chép phạt, miệng cũng nhếch lên đường cong tuyệt mĩ. Tốt!

* Két *

Bỗng nhiên cánh cửa mở ra, Mộ Ngôn từ bên ngoài bước vào.

Ta nhìn Ngôn Ngôn theo hướng ngược sáng mà mắt lấp lánh, cực phẩm mĩ trung nam là đây. Xem đi xem đi, mặt tiền hoàn mĩ, body chuẩn không cần chỉnh lại kết hợp hòa âm ánh sáng hỏi sao không có nữ nhân nào là không mê. Chặc! Ta có nên nghĩ đến việc thêm Ngôn Ngôn vào danh sách phu quân dự bị hay không nhỉ?

Dạ Hàn nheo mắt nhìn bộ mặt si ngốc của nàng nhìn sư phụ thì không khỏi cười " hiền " một cái. Giọng cũng lạnh hơn vài phần

- Nhìn đủ chưa?

- Chưa!

Ta thuận miệng trả lời sau đó thấy có gì đó không đúng. Trong phòng này chỉ có ta, tiểu Hàn tử cùng với Ngôn Ngôn. Ngôn Ngôn đứng trước mặt ta thì không phải, ta thì càng không thể tự đi hỏi chính mình . . . Đổ mồ hôi đầy đầu, không phải là hắn đi.

- Người đâu! Đem vương phi đến từ đường quét dọn. Quét không xong thì không được phép nghỉ ngơi.

- . . .

Ở trường ta lúc còn ở hiện đại hay nói, mọi điều người xưa nói đề có lí của nó và câu " trẻ nhỏ không nên nghịch ngu " có 20% là hư cấu và hết 80% là sự thật. Ta thì cứ cho rằng đó hoàn toàn là lời hay ý đẹp đi lừa con nít chả đúng sự thật chút nào. Còn bây giờ thì hay rồi, ta bỗng nhiên trở thành đứa trẻ điển hình đi nghịch ngu luôn đâm đầu vào tổ ong mang tên " vương phủ " trong khi biết mấy con ong mang tên " Dạ Hàn " có thể đuổi theo chích chết ta lúc nào

Phu Quân! Chàng Là " Đoạn Tụ " À?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ