[Tản mạn] JY

268 23 7
                                    


Kukuma CraCat

Yêu thương Dịch Dương Thiên Tỉ đối với tôi là một việc nghiêm túc. Tôi chưa bao giờ ngừng yêu thương cậu ấy, chưa bao giờ ngừng coi cậu ấy như một phần cuộc sống của mình.
Dịch Dương Thiên Tỉ, bốn chữ ấy thôi cũng đủ để tôi cảm thấy vô cùng đặc biệt.
Chỉ một người ấy mà có thể vực tôi dậy trong những giây phút tối tăm nhất của cuộc đời. Những lúc tôi áp lực, không hiểu vì lý do gì đó mà cậu ấy sẽ luôn phát weibo. Cậu ấy làm tôi buồn cười khi đi đôi giày thắt nút con cừu ra sân bay, trong một chốc bao phiền muộn theo nụ cười bay đi mất. Cậu ấy là người tôi có thể ngắm mãi không chán, đôi mắt ấy, thân người ấy, cả nụ cười ấy...


Dịch Dương Thiên Tỉ nhảy giỏi lắm. Đối với tôi, đó là điều đáng tự hào nhất ở cậu ấy. Biết không, khi nhảy, cậu ấy như thoát xác vậy. Cậu ấy lấp lánh trong ánh đèn sân khấu, đôi mắt đã sáng giờ đây lại càng hổ phách hoá lên. Tôi, theo một nghĩa nào đó, đã bị "hớp hồn". Giống như là nhìn người thương đứng trên sân khấu mà thực hiện đam mê, đó là cảm giác chỉ có thể đáp lại bằng nước mắt.
Dịch Dương Thiên Tỉ dễ thương lắm. Như là lúc nào cũng khùng khùng điên điên với hai đứa bạn chí cốt, với fan thì giả giữ cao lãnh, trong khi tính tình thì như đứa trẻ con. Mà thật ra thì cao lãnh gì chứ, chẳng phải trong concert 2 năm cậu ấy đã khóc đấy sao? Một người chưa bao giờ khóc trước mặt ai ngoại trừ gia đình và đồng đội, trên sân khấu kết tinh từ tình yêu và công sức ấy đã rơi nước mắt, mà ở dưới, lại là những người mà cậu ấy bảo ràng, "chúng em không thể biết hết mặt từng người trong số các anh các chị"...
Dịch Dương Thiên Tỉ có một vài động tác rất đặc trưng, tôi chỉ cần liếc qua cũng biết là người thương của mình. Tay cậu ấy luôn hơi gập các khớp ngón, kể cả khi nhảy hay làm động tác hàm ý "không phải, không phải". Lúc cậu ấy nói hay hát, miệng luôn luôn có hướng khum lại, nhìn rất dễ thương. Cậu ấy buồn cười vì cái gì, một là cười nhẹ một cái, hai là cười giật nảy lên, hai mắt híp cả lại. Hay khi căng thẳng sân khấu cậu ấy sẽ nắm góc áo vò vò, khi cầm mic sẽ hơi hạ xuống dưới, khi viết thư pháp sẽ vô cùng chăm chú nhìn theo đầu bút...
Dịch Dương Thiên Tỉ rất ám áp. Trong bức thư cậu ấy viết gửi fan có một đoạn như thế này: "Mỗi lần hoạt động dài ngày, các chị đều ở đó mà tiếp ứng chúng em. Hơn nữa còn vất vả đi làm tiếp ứng! Mỗi bó hoa đều chứa đựng rất nhiều tâm tư, còn tốn rất nhiều công sức. Chúng em có thể cầm những bó hoa tuyệt đẹp này, nhưng lại không biết những người làm nó có nụ cười khả ái đến nhường nào. Em khen những món ăn tiếp ứng thực ngon, nhưng lại không biết anh trai mang nó tới đã chảy bao nhiêu mồ hôi. Em có thể nghe thấy những âm thanh mà mọi người cùng đồng thanh, nhưng lại không thể nghe được rõ ràng mỗi giọng nói ở trong đó." Tôi chợt ồ lên, thì ra cậu ấy đã âm thầm quan tâm tới bọn tôi như vậy; cũng như ánh mắt chan chứa cả bầu trời yêu thương khi cậu ấy nhìn fan ở concert đã nói lên tất cả.
Rằng Thiên Chỉ Hạc chúng tôi không hề đơn phương yêu cậu ấy, thực ra chúng tôi đều đang là những kẻ si tình yêu nhau, chỉ trách, khoảng cách lại quá xa...
Không thể nói hết lời cảm ơn của tôi tới cậu ấy. Cảm ơn vì đã ở bên cạnh tôi mà vực tôi dậy, cảm ơn vì đã luôn vui vẻ như thế, cảm ơn vì đã bình bình an an mà xuất hiện trong đời tôi, và cảm ơn vì đã ở đây...
Bởi vì, cậu là Hoàng Tử Lớn, tôi là bông hoa hồng, và bởi cậu chăm sóc cho tôi bằng sự ấm áp yêu thương vô bờ ấy, nên tôi mới trở nên đặc biệt, trở thành một người dù cậu còn chẳng biết, mà vẫn có thể khiến cậu xúc động...


[Series] Nhật ký kẻ tương tư màu đỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ