Câu chuyện của em và anh

411 41 6
                                    

* Các độc giả lưu ý ! Những gì tác giả ghi bên dưới đều có ngụ ý cả nhé !

. Gumiya - anh có biết không ? Em cảm thấy vui lắm ! Cứ như là em mới từ cõi chết trở về vậy ! Nếu có thể gửi đến anh một lời : " em muốn mãi ngắm anh tại nơi này " . Khoảng khắc hoa anh đào rơi hỡi xin hãy dừng lại !

. Những lớp tuyết gần tan hết trên con phố ! Từng hơi thở trắng xóa - một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên:

- Chầm chậm thôi Gumi !

. Dẫu thế , nhưng chẳng phải anh cũng quá vội vàng hay sao ? Nếu những chuyện em làm có chút ý nghĩa nào với anh thì liệu ta có gặp nhau giữa đời này ? Một chút hơi ấm truyền từ những ngón tay đan nhau ! Giờ đây , em đã biết tình yêu này thật quý trọng biết bao . Thực sự thì tình cảm này truyền đến anh được những gì ? Một ngày nào đó em có thể mỉm cười thì cả nỗi đau này cũng...! Em nhớ tình yêu trong những tia nắng hè và bầu trời thu , đôi ta vai kề vai . Rồi mùa đông trôi qua , giữa làn tuyết đóng băng - ta thắp lên ánh sáng

. Hạnh phúc anh trao em - giờ như cánh hoa đào trôi giữa trời ! Đây là lời tạm biệt cuối cùng nên đừng nói gì thêm nữa ! Chỉ còn tay trong tay . Có một lời chẳng bao giờ được nói ra - lay động giữa làn gió xuân khẽ lướt qua gương mặt của ai đó đang sững sờ

. Em mơ một giấc mộng nơi thời gian ngừng trôi để bốn mùa ta trải qua cùng nhau là mãi mãi . Những cây anh đào xạc xào đong đưa trong từng cơn gió rạng rỡ . Những tháng ngày giông bão khiến hoa rơi rụng lả tả - giờ chỉ như một giấc mộng xa xăm... trong dáng hình trầm lặng đó anh khóa chặt hết những ưu sầu ! Anh đang nhìn gì vậy ? Anh thấy được những gì qua khung trời bao la bất tận kia ?

. Ah ! Em muốn được làm làn gió duyên dáng để cuốn đi những giọt lệ buồn trong tim anh ! Cùng những yêu thương trao cho người ! Em muốn ở gần bên anh mỗi lúc đau buồn giống như ánh dương rạng rỡ dẫu chỉ là thoáng qua . Từng tia nắng đan xuyên qua những nhánh cây khẽ phớt .

. Mặt trời sớm hạ dần ! Giá như những tháng ngày bình lặng này cứ thế vĩnh viễn kéo dài ! Em muốn là một làn gió tươi mát - để người đứng cạnh gốc anh đào - Ôm ấp lấy những khát khao , ước nguyện dưới trời xanh dịu nhẹ này

. Chẳng thể nào thấy được tương lai ! Thế nên nếu anh đang đi trên con đường tốt nhất cho mình hãy cứ vẫn tin rằng em sẽ luôn ở đây đợi anh để làm lại tất cả ! Từng giọt nước mắt lăn dài trên má em ! Quan cảnh chúng ta đã từng ngắm nhìn cùng nhau bây giờ chỉ còn lại mỗi em ! Nhớ nhung day dứt làm em sợ hãi nên em đã nhắm mắt và khép trái tim mình lại ! Đã rất nhiều lần em cố xóa nó đi - nhưng mỗi lần như thế , ký ức của em chợt ùa về...! Em đã từng ước giá như mình có thể bảo vệ anh dù phải chịu bao nhiêu đau đớn !

. Em ước mình có thể bước theo sau anh và trở nên quan trọng với anh hơn tất cả mọi thứ ! Hơi ấm khi anh ôm chặt lấy em vẫn còn vương trên cánh tay ! Làm sao em có thể quên được cho dù có bao nhiêu mùa nữa trôi qua

. Em sẽ luôn nghĩ về anh

. Em vẫn còn nhớ khoảng khắc đầu tiên ta chạm nhau ! Gương mặt đau buồn của anh sáng lên dưới ánh trăng ! Nỗi đau trào lên trong em làm ướt đẫm đôi mắt và trái tim này ! Em sẽ ôm chặt anh và nói rằng :

- Em đã ở đây !

- Gumi ?


. Bàn tay này sẽ dịu dàng ôm xiết anh - chỉ dành cho một mình anh ! Im lặng và ôm anh thật chặt . Cho dù mất đi tất cả em cũng sẽ không hối tiếc - em thật sự đã nghĩ như thế ! Thậm chí đến lúc một người nào đó không còn yêu em nữa ! Chúng ta đã hứa sẽ ở bên nhau mãi mãi ! Anh dịu dàng vuốt mái tóc màu lục bảo của em ! Vậy tại sao ? Anh lại không ở bên cạnh em ?





___________o0o___________



* Vào khoảng thời gian 3 tháng trước khi Gumiya về nước *



- Alo ! Tôi là Gumi đây !

- Gumi-chan ! Gặp chị một lát nhé !

- Mi...ki-sempai ?

. Trời trong xanh - bồ công anh lẫn hoa anh đào bay giữa không trung :

- Gumi-chan ! Ở đây này !

- Miki-sempai , có chuyện gì ?

- Cái này là Gumiya-kun gửi cho em ! Nó ngại nên không dám đưa ! Tại vì sợ em buồn !

- Thiệp cưới ? Nhưng tại sao lại...?

- Mong em buông tha cho Gumiya-kun ! Đứa em yêu dấu của chị đi là vừa ! Tiệc cưới sẽ diễn ra vào bốn tháng sau ! Đến dự nhé ! À còn nữa , ba tháng sau Gumiya-kun sẽ về nước ! Có mặt ở trạm tàu đón nó nhé , dắt theo cả Neru-chan và Nero-kun nữa ! Cưng chỉ có một ngày duy nhất để nói lời tạm biệt cuối cùng đấy ! Một ngày tốt lành ! Nếu cưng muốn tốt cho Gumiya-kun thì hãy làm theo những lời chị nói !

- Buông tay... Gumiya sao ? Làm sao có thể được chứ ?

- Cưng khóc sao ? Nhưng cũng chẳng có ích gì đâu ! Vì đây là quyết định của Gumiya-kun ! Nhóc đã chọn yêu chị rồi cô bé !

- Nhưng... hai người... là chị em cơ mà ? Dối trá !

(FanficGumi/Gumiya) Câu chuyện của riêng ta...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ