Câu chuyện của riêng ta...

374 40 5
                                    

- Gumiya-kun ! Ừm ờ... có chuyện này

- Gumi dùng kính ngữ sao ?

- Chỉ là Gumi nghĩ ta không nên thân thiết quá !

- Chuyện gì đã xảy ra !

- Trễ rồi ! Gumiya-kun , mai gặp lại nhé !

. Những ký ức tưởng chừng như đã quên lãng tựa ánh sáng lại bắt đầu le lói trong em , giống như loài đom đóm , nó khiến em... yêu anh đậm sâu .

. Mùi hương thoảnh nhẹ em từng nhung nhớ ! Khát khao được gặp anh , xin gửi đến anh nỗi tương tư này ! Em cảm thấy anh , em nghe thấy anh :

- Liệu mình có thể từ bỏ tình yêu dành cho Gumiya ?

. Em tự hỏi mình thế đó - liệu anh có biết ? Em chỉ là một cô gái yếu đuối ; không mạnh mẽ như anh nghĩ đâu ! Em vẫn để mái tóc ngắn , giống như ngày xưa ấy vì anh nói anh yêu chúng rất nhiều !

. Anh tự hỏi rằng - có thể anh đã chậm hơn Miki một chút ? Em cư xử rất lạ kể từ lúc gặp anh ! Tưởng anh là thằng khờ không biết gì sao ? Neru-chan đã nói cho anh nghe hết rồi !

. Em muốn làm gì hay nghĩ gì , anh đều hiểu hết ! Nếu như em cứng đầu muốn giấu thì anh chỉ có thể đi một con đường thôi !

. Cánh hoa anh đào rơi xuống hiểu thấu trái tim anh ! Khuôn mặt em bừng sáng rồi mờ dần dưới ánh trăng . Chờ đợi em rất lâu trong khu vườn ấy ! Kiếm tìm bàn tay em vẫy gọi ! Nhưng khi gió khẽ chạm vào má anh như nhắc nhở mùa xuân đang về ; ngắm cây anh đào và hoa của chúng tỏa sáng êm dịu trong màn đêm !

. Lìa xa nhau anh tìm kiếm quá khứ trong cái nhìn lơ đễnh của mặt trăng ! Anh từng nói " Hoa anh đào rơi chính là giọt lệ của mùa xuân "....! Vậy anh có nghĩ rằng em cũng đang khóc ?

. Em tỏa sáng như cánh Sakura kia ! Em biết không... em chính là mặt trăng kia nhưng mặt trăng sẽ càng xa trên bầu trời !!! Rốt cuộc thì anh nên làm gì đây ? Chỉ còn một tháng nữa để xoay chuyển tình hình !

. Thực sự thì ngoài anh ra em chẳng cần điều gì : không thẹn mà cùng nhấc máy điện thoại cho nhau " trùng hợp ghê " . Không biết từ lúc nào , giữa đôi ta như đã có thần giao cách cảm .

. Nụ hôn đầu thật xấu hổ Gumi nhỉ , " thời gian mà ngừng lại thì tốt quá "...! Chúng ta đùa giỡn trong công viên và em đã thiếp đi trên cánh tay anh ! Làm em khó xử , anh thấy mình thật trẻ con .

. Từ lúc nào vậy nhỉ , trong trái tim anh... em cảm giác không còn chỗ cho em nữa ! Vậy mà em cứ tỏ ra mạnh mẽ . Đó là vì em sợ mất tất cả : mất luôn cả anh !!! Anh đã luôn ở bên cạnh em vậy mà cuối cùng người anh chọn vẫn là Miki-sempai !

. Trong dòng người hôm đó...! Hình dáng của anh cứ xuất hiện trong tâm trí em - tại sao cái ngày tốt nghiệp đó lại xảy ra ? Tại sao anh lại biến mất ngay lúc đó ?

. Con đường anh đi càng lúc càng mờ đi nữa... anh nhớ em rất nhiều :

- Tớ đã làm gì sai chứ ? Gumi ? Yêu Gumiya là tớ sai sao ?

- Neru-chan , chẳng phải Nero-kun...?

- Nero-kun chỉ là người thay thế ! Người tớ yêu là Gumiya...! Cậu có biết tớ đã cảm thấy thế nào khi cậu vui vẻ với Gumiya-kun không ? Đau lắm ! Người chưa từng trải qua như cậu thì biết gì chứ ?

- Neru-chan là Neru-chan ! Gumi là Gumi ! Gumi đã chịu rất nhiều mất mát rồi ! Gumiya cũng sắp bỏ Gumi mà đi . Neru-chan đã đặt mình vào hoàng cảnh của Gumi chưa ?

- Vậy tại sao Gumi-chan không nghĩ cho Gumiya-kun chứ ? Người chịu tổn thương chỉ có mình Gumi-chan chắc ? Gumi-chan không hiểu tình yêu là gì hết ! Cậu thật đáng thương đấy , Gumi-chan !

- Neru-chan cũng giống Gumiya , đều bỏ Gumi mà đi... dối trá ! Ai cũng nói dối hết !



. Em vụt chạy đi - em khóc , khóc rất nhiều ! Nhưng đâu ai có thể nghe thấy được ! Vì ngay cả Gumiya cũng sẽ biến mất thôi ! Gumiya đâu hiểu được !

. Nếu Gumi không chịu nói thì làm sao anh có thể hiểu được đây ?

(FanficGumi/Gumiya) Câu chuyện của riêng ta...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ