Chap 1

3.5K 168 13
                                    

  Hôm nay là ngày đầu tiên đến trường cấp 3 của JiHoon, cậu đang trên đường đi đến trường, trên tay là 1 chiếc sandwich thơm ngon vậy mà đang đi trên đường lại bị kẻ nào đó chạy ngang qua và BẸP cái, sandwich đã tèo. Vậy là mất miếng ăn rồi. Và cái kẻ nào đó đã cướp miếng ăn của cậu vẫn chạy tiếp, cậu kéo tay hắn lại và mắng chửi :

- Cậu làm rơi bánh của tôi mà bỏ đi như thế à, ít nhất cũng phải xin lỗi chứ cứ thế bỏ chạy được à ? Cậu sợ tôi bắt cậu đền tiền nên mới chạy à ? Có đáng là bao đâu mà phải chạy...

  Nghe cậu nói xong tên kia quẳng cho cậu một câu ngắn gọn:

- Cậu nói đủ chưa, muốn gây sự à ?

- À không, không có gì. - Cậu sợ rồi, Ji Hoon sợ rồi, cậu dù gì cũng nhỏ hơn người ta. Còn hắn nhìn qua là biết đầu gấu rồi. Nhưng chả hiểu sao vẫn hỏi cậu ta tiếp :

- Cậu cũng học trường SEVENTEEN sao ?

- Phải.

  Hắn phải nói là lạnh như băng, nhìn qua bảng tên SoonYoung nghe cũng hay mà. Tên đẹp người đẹp mà lại đi làm đầu gấu sao ? Mong đừng học chung lớp với mình.

  Một lát sau, ở trong lớp, JiHoon đã quay lại với một chiếc sandwich khác. Điều đầu tiên đập vào mắt cậu là.. cái lớp rất là đẹp. Và điều thứ 2 đập vào mắt cậu chính là hắn, cái tên tóc bạch kim đã làm rơi bánh của cậu ! Đúng là ghét của nào trời trao của nấy. Chắc JiHoon chớt, tốt nhất là tránh xa hắn ra. 

  Cũng ngày hôm đó, một cậu học sinh đeo bảng tên Jeon WonWoo đang tung tăng dạo bước trên đường bỗng có một ai đó huých vào người làm cậu ngã về phía trước. Đúng lúc đó anh bạn đang đứng trước mặt cậu bỗng quay ra. Và đương nhiên Jeon WonWoo đã ngã vào người của Kim MinGyu. WonWoo đứng dậy, rối rít xin lỗi đang định đi tiếp thì MinGyu kéo lại hỏi :

- Cậu đang tới trường à ? Chúng mình đi chung được không ?

  Anh ta nở một nụ cười mang tính chất cưa trai. Okay WonWoo đổ rồi không cần cưa nữa. Cậu lúng túng trả lời :

- Đuợ.. được thôi.

- Cậu đáng yêu quá, cậu học lớp nào vậy ?

- Mình học lớp 10A2.

- Vậy cùng lớp rồi.

  ...

  Cùng lúc đó ở trường SEVENTEEN :

- Trường mình có nhiều trai đẹp quá đi. - Cậu học sinh thấp hơn tên SeungKwan lên tiếng.

- Công nhận. Cái bạn có đầu bổ luống hơn xoăn xoăn kia nhìn tây quá, đẹp trai quá ! - Cậu học sinh đeo bảng tên SeungCheol đứng cạnh lên tiếng.

- Không phải đẹp mà là quá đẹp luôn. Tên là Vernon thì phải. Được ! Boo quyết tâm cưa đổ cậu ta !

- Được không vậy ? Tôi thấy không khả quan đâu, cưa người khác đi !

- Bạn bè thế à? Hay cậu cũng muốn cưa cậu ta nên khuyên tôi bỏ ?!

- Thôi đi tôi cũng có mục tiêu khác rồi. Đừng tưởng ai cũng giống cậu.

- Where ? Ai bất hạnh trở thành mục tiêu của cậu vậy ?

- Bạn kia kìa. JeongHan đó, dễ thương quá. Tôi đi đây. Bye.

  SeungKwan thầm chửi rủa thằng bạn mình bỏ bạn theo trai. Cậu cũng muốn ra bám lấy Vernon lắm nhưng phải lên kế hoạch tỉ mỉ đã.

- Tình yêu à, chúng ta lại học cùng nhau sao ? - Cậu con trai tóc cam đeo bảng tên JiSoo hỏi bạn trai mình - người có tóc vàng, dài buộc lỏng ngang lưng -

- Phải rồi đó, còn cùng lớp luôn cơ.

- Yêu em ghê. Hôn cái nào. - JiSoo chu cái mỏ ra.

- Được rồi để về nhà đi, em phải hỏi lớp đã. - Nói rồi cậu chạy đi, Jeong Han chạy tới chỗ SeungCheol hỏi lớp. Chính từ lúc đó SeungCheol đã biết rằng mình đã bị JeongHan cướp mất trái tim rồi. Cả JiSoo và SeungCheol đều yêu JeongHan, rồi cậu sẽ chọn ai ?

  Trong lúc đó :

- Lee Chan, cậu cũng học trường này à ? - anh học sinh tóc cam đeo bảng tên Lee SeokMin chạy hồng hộc theo cậu con trai tóc đen.

- Phải, đúng đó. - Cậu đáp.

  Chả là Lee Chan với SeokMin ngày trước từng là hàng xóm sau đó, Chan phải chuyển nhà nhưng ai ngờ lên cấp 3 hai người lại gặp nhau.

- Cậu lớp nào vậy ? - SeokMin hỏi.

- Mình lớp 10A2, còn cậu ?

- Trùng hợp ghê luôn, cùng lớp rồi.

- Aigoo thật là. Chúng mình có duyên ghê luôn.

  Đúng, hai người có duyên thật. Chỉ không hiểu rằng cái duyên đó là do ông trời thực sự muốn hai người đến với nhau hay muốn thử thách cả hai ?

  Trên máy bay, một chàng trai tóc xoăn, vàng đang ngồi ghế hạng sang trên chuyến bay từ Trung Quốc đến Hàn. Bên cạnh là một người tầm tuổi đang đeo headphone đỏ với tư thế ngồi vô cùng sang chảnh. Cậu ta với tay đến cốc coffee và vô tình làm đổ vào người cậu. Thật "may mắn" làm sao khi hôm nay cậu mặc áo sơ mi trắng thế mà cậu ta chỉ bảo :

- Tôi sẽ trả tiền giặt ủi.

  Rồi thản nhiên uống tiếp. Lúc đó MingHao đã nghĩ cái người này tốt nhất không nên gặp lại. Đã thế cậu ta còn đưa cho cậu danh thiếp và nói :

- Thích thì mua thêm mấy cái áo như thế thay cũng được, bao nhiêu tiền cứ gọi tôi, tôi sẽ trả.

- Được thôi. - JunHui sao? Nghe quen quen. Hình như cậu ta là... diễn viên trẻ tiềm năng của Đại lục. Nghe căng à nha. Tốt nhất không nên đụng tới. Cậu chưa muốn nổi tiếng nhờ việc bị fan của anh ta ném đá. Nói chung là không nên đụng tới. Mà thôi, đừng bao giờ gặp lại cho chắc.

[SEVENTEEN] [SHORTFIC] "Định Mệnh Đưa Ta Đến Với Nhau"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ