Chap 5

1.1K 102 5
                                    

Chiếc xe rồi cũng đến nơi, thấy Lee Chan đang ngủ rất ngon mà SeokMin không nỡ đánh thức.

- Chắc cậu mệt lắm hả ? - Dứt lời, SeokMin quàng hai tay của Chan lên cổ mình, nâng người cậu lên với ý định cõng cậu vào nhà.

Chợt Lee Chan tỉnh giấc, đúng lúc người con trai kia đang định mở cửa đưa cậu vào trong.

- Thôi.. thôi... Không cần phải vậy đâu, tôi tự đi vào được rồi.. - Chút ngại ngùng của cậu bé ngái ngủ kia đã hiện rõ trên khuôn mặt cậu.

- Ừm.. Chào cậu nhé. - Nụ cười như tia nắng nhẹ của Lee SeokMin thật làm cho cậu Chan như tan chảy mà.

Đâu đó ở sân trường, vẫn hai con người bé nhỏ đấy, vẫn là những cuộc tranh cãi không hồi kết từ hai phía.

- Đi nhanh lên đồ chân ngắn !

- Chân ngắn thì sao chứ ? Vậy cậu tưởng chân cậu dài lắm à ?

- Dài hơn cậu cái chắc.

- Cậu.. CẬU KHÔNG THỂ NGỪNG TRÊU TÔI HẢ ?!

Ôi, cái điệu bộ đó. Đây là lần đầu trong đời Kwon SoonYoung kia thấy cử chỉ của một cậu con trai có thể đáng yêu đến vậy. Cậu ta vẫn chừng mắt lên giống mọi khi, vẫn không bỏ được cái thói to mồm của chính mình. Nhưng lần này, có vẻ cậu Kwon đã có một chút nhẫn nhịn.

- À ờ... Cậu không thích thì thôi.

- Hả ? - Lee JiHoon sững người trước thái độ không như thường ngày của tên Kwon đáng ghét kia.

- Bước nhanh chân lên đồ... Thôi bỏ đi !

Hôm nay quả thực cậu ta rất lạ, rất rất lạ. Một dòng suy nghĩ chạy qua JiHoon.

Sau những ngày tập tành thì cũng đã đến hôm cả lớp phải biểu diễn trước mặt toàn trường rồi. Lần đầu biểu diễn với hơn 1000 khán giả thế kia khiến cả lớp rất lo.

- Các cậu cố lên ! Fighting ! - Các nữ sinh của lớp cổ vũ cho 13 chàng trai.

- Nào nào, khí thế chút chứ nhỉ ? - Boo SeungKwan kêu gọi 12 "người anh em".

Cả lũ xúm xụm vào, cùng hô vang khẩu hiệu : "A2, A2. Fighting !". Có lẽ, trong sự hồi hộp và vui vẻ của mọi người thì có ai đó đang khá là khó chịu ra mặt. Hong JiSoo lườm lườm tên Choi SeungCheol đáng ghét, trong lòng bực bội vô cùng.

"Và sau đây là tiết mục văn nghệ của lớp 10A2, xin mời các bạn." Âm thanh to dần của loa vang lên.

- Kìa kìa, tới tụi mình rồi. - Lee Chan hớn hở.

...

- Này này, sắp đến cảnh hôn rồi.

- Ơ thế là bọn họ sẽ hôn nhau thật đấy à..

Xôn xao những lời bình luận bên dưới của người xem. Hong JiSoo quả thực không thể chịu nổi hơn nữa bởi những lời nói đó. Cậu bực bội lắm !

- Eo ơi sắp đến cảnh "nóng" rồi.. - Chú lùn tên JiHoon thì thầm, mặt thì lại đỏ bừng lên.

- Này, cậu lớp mấy rồi hả ? Làm như mình là trẻ con mẫu giáo vậy ý.

- Lớp 10 chứ mấy ! Mẹ tôi bảo dưới 18 tuổi là chưa được xem mấy cảnh này. - JiHoon lấy một tay che mắt, tay còn lại chỉ chỉ vào hai con người kia.

Kwon SoonYoung lắc đầu nhẹ vài cái và cười mỉm, nghĩ thấy cậu ta thật như con nít mà.

Phía sân khấu ngoài kia, giờ còn mỗi Yoon JeongHan và Choi SeungCheol, lũ còn lại thì ở sau cánh gà hết rồi. SeungCheol từ từ ghé sát khuôn mặt mình tới khuôn mặt người đối diện. Chậm rãi, cậu đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên môi JeongHan. Ồn ào những tiếng hò reo của người xem. Lúc này, Hong JiSoo chỉ biết cắn răng chịu đựng.

- Daebak ! Các cậu ấy diễn đạt thật. - MinGyu cũng không khỏi ngạc nhiên bởi tài diễn xuất của "bạch tuyết" và "hoàng tử".

- Kể ra nhìn họ đẹp đôi phết đấy.. Nhưng vẫn không bằng chúng ta. - Do cái thói khó kiểm soát lời nói của chính mình mà Jeon WonWoo lại vừa phát ngôn lung tung thêm lần nữa.

- Hả... - MinGyu mặt đỏ "tưng bừng".

- À à.. Đừng để ý nha... - WonWoo ngại ngùng, vội quay mặt đi.

- Cấp 3 rồi mà còn phải diễn mấy thứ quái quỷ này, đáng xấu hổ thật. - Cuối cùng Vernon cũng lên tiếng sau cả ngày yên lặng.

- Tôi thấy đáng yêu mà. - Cậu Boo đáp lại.

- Ừ thì cứ cho là thế đi. - Vernon cười nhạt.

Ở chỗ nào đó sau sân khấu, MingHao đang bấm bấm bàn phím trong messenger.

Ting...

- Ê "hoàng hậu", sao mà mua coffee lâu vậy ? - Dòng tin nhắn từ Xu MingHao gửi đến Wen JunHui vừa được gửi.

- Máy bán coffee tự động cũng là máy mà, nó có phải thần thánh gì đâu mà làm nhanh được ? Cố đợi thêm chút nữa đi cậu bạn cùng nhà. - JunHui rút điện thoại ra trả lời tin nhắn song, cậu cũng không chịu được sự chậm chạp của chiếc máy nên đá nó một phát. Kết quả là giờ mấy ngón chân khá đau.

Lúc JunHui quay lại với hai cốc coffee trên tay thì cũng là lúc màn biểu diễn kết thúc.

- Sao cậu đi lâu thế ? - MingHao giả vờ bực bội.

- Này, người ta mua cho là phước lắm rồi bây giờ còn ý kiến ý cò gì nữa hả ? - JunHui gắt lên.

- Gì căng gì căng. - Biểu cảm cậu Xu khi giờ nhìn như icon "=,=" vậy.

"Vậy là buổi khai giảng trường chúng ta kết thúc rồi, cảm ơn các em cùng các phụ huynh đã theo dõi."

Cũng nhờ tiết mục văn nghệ này mà Kwon SoonYoung có nhiều fan. Mặc dù không phải vai chính nhưng cái tên này lại được tìm kiếm gần như nhiều nhất. Bây giờ thì chỉ cần đi dạo loanh quanh trong trường cũng có thể nghe thấy những tiếng gọi : "SoonYoung kìa, SoonYoung kìa !". Ấy vậy, một người lại không hề thích sự nổi tiếng này của anh...

[SEVENTEEN] [SHORTFIC] "Định Mệnh Đưa Ta Đến Với Nhau"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ