Chap 13

744 69 4
                                    

Reng... Reng.... Reng

Cuối cùng tiếng chuông kết thúc giờ học mà SeungCheol mong chờ cũng đã đến. Mấy tiết học hôm nay đối với anh thật lâu làm sao. Anh đeo cặp vào, vội chạy ra khỏi trường để đi tìm JeongHan. Chạy đi khắp nơi trên phố vẫn không thấy hình bóng cậu, anh có linh cảm chẳng lành. Đi đến đâu anh đều hỏi mọi người về cậu. Mãi cho đến khi anh hỏi một người.

- Xin lỗi anh có thấy cậu học sinh tóc dài, buộc hờ, mặc đồng phục không ?

- Ồ, tôi vừa thấy cậu ấy chạy lên ngã tư phía trên.

SeungCheol không kịp cảm ơn người kia đã vội chạy lên. Anh chạy mãi cho đến khi nhìn thấy hình bóng quen thuộc... nhưng lại đang ôm người đàn ông khác. Cảm giác ấy đau đớn đến tận cùng, cảm giác như anh đã mất đi tất cả, cái cảm giác mà người con trai mình thích ôm một người khác. Thậm chí là khóc vì anh ta. Anh muốn đến kéo tay người con trai đó ra và đấm tên kia một cú thật đau. Nhưng anh là cái gì chứ ? Anh là ai mà lại có cái quyền đó ? Rồi anh chợt nhận ra.

"Phải rồi ngay từ đầu mình chẳng là ai cả".

Con tim anh chỉ muốn chạy đến và ôm thật chặt người đó vào lòng, nhưng lý trí và đôi chân anh không cho phép. Trong thâm tâm bỗng muốn buông xuôi tất cả.

"Có lẽ mình nên bỏ cuộc thôi".

Anh quay đầu lại và bỏ chạy. Chạy, chạy và chạy. Đây là điều duy nhất anh nghĩ rằng bản thân có thể làm ngay lúc này. Anh cũng không biết mình sẽ chạy đến đâu. Chỉ nhớ rằng nơi anh dừng lại chính là một hồ nước lớn. Ngồi thụp xuống anh bật khóc. Hiện tại anh đang cảm thấy thật hỗn loạn. Anh không thể kiềm chế được cảm xúc của bản thân. Con tim lại không nghe lời anh nữa rồi. Nó muốn bày tỏ tình cảm của mình với cậu ấy vậy mà cậu ấy lại gọi tên kia là người yêu, cậu ấy lại vì hắn mà lớn tiếng với cậu. Vậy có phải ngay từ đầu tình cảm anh dành cho cậu đã là sai rồi sao ?

Phải rồi ngay từ đầu người sai đã là anh. Anh đã đem lòng yêu một người đã có người yêu, thì ra anh là người thứ ba. Đúng rồi, tình cảm này có lẽ bỏ đi sẽ tốt hơn, anh muốn nhìn thấy cậu hạnh phúc cho dù người cho cậu thứ đó sẽ không phải là anh.

...

Sau khi bỏ đi cậu chạy khắp nơi để đi tìm hắn.

"Rốt cuộc anh đang ở đâu hả Hong Ji Soo ?"

Cậu sợ lắm. Cậu sợ hắn hiểu lầm, sợ hắn sẽ vì chuyện này mà xa cách cậu. Trong lòng cậu day dứt vô cùng, cậu thật sự yêu anh rất nhiều. Bỗng, cậu dừng lại nhìn xung quanh. Cậu cảm thấy lạc lối và hoang mang tột cùng. Rồi ánh mắt của cậu dừng lại một nơi. Bóng lưng của hắn kia rồi. Dù đường có đông đúc đến mấy cậu cũng có thể nhìn ra hắn đang ở đâu. Cuối cùng cậu cũng đã tìm thấy hắn !

Cậu chạy thật nhanh đến chỗ hắn. Giờ đây cậu chỉ muốn ôm hắn thật chặt mà thôi !
Nghĩ là làm cậu chạy thật nhanh đến chỗ hắn. Gần đến nơi cậu dừng lại chút. Cậu muốn gọi thật to tên hắn. Nhưng hắn đang làm gì vậy ? Nó sẽ chỉ là hành động băng qua đường bình thường thôi tuy nhiên hiện tại đang ĐÈN ĐỎ. Cậu hốt hoảng chạy đến.

- YAH HONG JI SOO CẨN THẬN !

Hắn dừng lại giữa đường, quay đầu nhìn lại, hắn vô cùng ngạc nhiên nhưng không hề nhận ra chiếc xe ô tô đang lao tới bấm còi inh ỏi. Cậu hốt hoảng nhìn anh, cậu lao ra kéo hắn về phía hè đường quay ra trách móc.

- Đồ ngốc này anh làm gì vậy ? Có biết nguy hiểm lắm không ?

Miệng thì tránh nhưng cậu vẫn thuận tay ôm anh, vừa ôm vừa khóc khiến JiSoo vô cùng bối rối.

- Sao em lại khóc chứ ? Anh vẫn ổn mà.

- Này em mà đến muộn hơn chút nữa không phải đã xảy ra án mạng rồi không ?

- Anh xin lỗi. Anh xin lỗi đã để em lo lắng. Anh xin lỗi mà.

- Sao anh lại như thế chứ ?

- Anh cứ nghĩ em... em không còn yêu anh nữa chứ ?

- Anh đúng là đồ ngốc mà. Em rất yêu anh. Nhưng rốt cuộc anh định đi đâu vậy ?

- Anh sao ?... Anh đi mua bánh.

- Anh mua làm gì ?

JeongHan vô cùng khó hiểu.

- Anh cũng muốn như cậu ta.

- Hahahaha.

Trời ơi hóa ra anh ấy ghen, làm cậu hết hồn. Người yêu cậu đúng là ngốc quá đi.

- Sao em lại cười chứ ?

- Không có gì, anh ngốc quá thôi.

- Vâng thì anh ngốc. Ta về nhà thôi.

Đến tối...

- Alo ? JeongHan nghe đây, SeokMin hả ?

- Ờ đi ăn không ?

- Bây giờ luôn hả ? Được.

- Vậy đi. Tôi và Lee Chan chờ đó.

Thế là cậu vội vàng mặc đồ và đi. Cậu leo lên xe phóng thật nhanh đến địa điểm hai người kia hẹn cậu. Hẹn gì mà hẹn xa thế không biết, làm cậu đi mãi không thấy tới. Hai người kia chờ lâu quá nên gọi điện giục cuống cả lên.

Cuối cùng sắp tới rồi. Cậu rồ ga đi nhanh về phía cửa hàng đó, nhưng không may gặp phải tên say rượu phóng ngược chiều. Hắn đi quệt ngang vào xe làm cậu bị ngã xuống còn hắn thì vẫn không sao và bỏ chạy. Thật may mắn là SeokMin và Lee Chan đã nhìn thấy và kịp đưa vào viện. Cũng may cậu không bị thương quá nặng, chỉ bị gãy chân vì không đỡ được chiếc xe của cậu khi ngã ban nãy và vài viết xước nhỏ. Trong lúc bác sĩ khám và băng bó vết thương thì SeokMin đã thông báo cho JiSoo biết vì cậu biết giờ đây anh là người lo lắng nhất.

Và chỉ một lúc sau anh đã có mặt tại bệnh viện với sự hoảng hốt và lo lắng.

Vừa vào phòng bệnh anh đã hỏi thăm chăm sóc JeongHan. Hôm đó anh đã ở lại bệnh viện với cậu. Chờ khi cậu ngủ rồi anh nhắn tin cho tất cả mọi người về sức khỏe của cậu và không quên nhắn cho cả SeungCheol nữa : "Em ấy bị tai nạn rồi, cậu mau đến thăm em ấy đi nhé !"

Dù bị gãy chân và phải vào viện nhưng JeongHan rất vui vì mọi người đều đến thăm mình. Ai cũng lo lắng cho cậu.

- JiSoo, tôi có chuyện muốn nói.

SeungCheol nói nhỏ với anh và cả hai im lặng đi ra ngoài.

Hôm HanHan xuất viện, mọi người tổ chức tiệc mừng.

[SEVENTEEN] [SHORTFIC] "Định Mệnh Đưa Ta Đến Với Nhau"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ