Chap 9

881 75 6
                                    

- A kẹo bông ngon quá, lâu lắm rồi tôi mới được ăn đấy.

- Làm như cậu chưa được ăn bao giờ ý. - SeokMin cười nhoẻn miệng. - A, cậu ăn kiểu gì mà lem nhem hết ra khoé miệng kìa. Thật là, không khác gì đứa trẻ mới tập ăn cả.

- Ơ vậy hả.. - Lee Chan có vẻ ngượng ngùng.

- Để tôi.. Lau hộ cậu nhé ? - Lee SeokMin ghé sát khuôn mặt mình với đối phương.

- Ấy.. Cậu định làm gì tôi vậy hả ?

- Tôi chỉ lau miệng giúp cậu thôi mà. - SeokMin cười đểu, môi càng gần môi.

- YAH ! - Lee Chan đẩy cậu ra, hai má đỏ bừng, khuôn mặt không khác gì quả cà chua chín. - Cậu.. Thôi ngay đi nha ! Đồ bệnh hoạn. Đồ... Đồ biến thái !

- Eo ơi sao cậu cứ làm căng thế, tôi đã làm gì đâu mà.

- Hứ ! Không chơi với cậu nữa.

- Ơ này.. Sao lại vậy cơ chứ ?

- Tại cậu ý, toàn làm những trò không đâu thôi à.

Thật là.. Cậu ấy vẫn giữ cái tính trẻ con đấy từ bé đến tận bây giờ. Đáng yêu quá mà. - SeokMin thầm nghĩ, mồm thì nở toe toét.

- A, Lee Chan này. Cậu có thích đi xem phim không ?

- Xem phim á ? Có chứ có chứ, tất nhiên là tôi có thích rồi.

- Thế cậu thích xem gì nào ? Phim kinh dị, triển không ?

- Cậu mà dám xem phim kinh dị á ? Lúc vào nhà ma chả sợ chết khiếp còn gì.

- Đâu có đâu có. Lúc đấy là do tôi bị giật mình thôi nhá.

- Thôi đi cậu đừng có làm trò nữa. Đã sợ còn bày đặt.

- Eo ơi thế cậu có đi không nào ?

- Đi thì đi chứ, là cậu rủ nên tôi mới đi đó.

SeokMin chỉ biết mỉm cười hạnh phúc.

Ở rạp chiếu phim...

- Cho hai vé ạ... - Lee Chan đặt vé cho hai đứa.

- Ok hai cậu đợi chút ạ... Hai cậu là người yêu ạ ?

Câu hỏi của cô bán vé kia khiến cho hai cậu đơ người. Lee Chan có vẻ hơi ngại trước câu hỏi đó, còn tên đứng cạnh cậu thì lúc nào cũng chỉ cười, cười và cười thôi.

- Có gì đáng cười à ? - Chan Chan thì thầm với con người cao hơn.

- Đúng rồi cô, chúng cháu là người yêu của nhau ạ. - Chợt SeokMin thốt lên câu trả lời khiến cậu con trai kia sững hết cả lại.

Lee Chan nhanh tay cầm lấy hai vé xem phim của mình rồi chạy thục mạng về phía thang máy, bấm bấm không khác gì một đứa trẻ con. Thật là, sao cậu cứ phải tỏ ra đáng yêu trước mặt đối phương thế nhỉ !

- Nhanh lên, nhanh lên nào Lee SeokMin ! Cửa đóng bây giờ, bước chân nhanh nhanh lên hộ cái. - Cậu Chan thúc giục.

- Cậu cứ từ từ. - SeokMin nhìn những khoảnh khắc dễ thương này lại càng thêm thích thú.

Ting.. Ting...

- Lên tầng mấy ý nhỉ ? - Lee Chan đi vào thang máy, vừa bước vào vừa hỏi.

[SEVENTEEN] [SHORTFIC] "Định Mệnh Đưa Ta Đến Với Nhau"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ