Chap 11

799 85 3
                                    

- Kim MinGyu.. - Jeon WonWoo vội ôm trầm lấy tấm thân kia. Cậu ôm chặt, chặt lắm, cậu không muốn đánh mất người con trai kia.

- Nhé... ?

- Có chứ, chắc chắn rồi.

MinGyu cởi áo khoác ra, giống trong phim, cậu choàng lên người mình yêu..

- Lạnh lắm không ? Thấy cậu co ro hết rồi kìa.

Jeon WonWoo chỉ biết cười thôi, cậu ta chỉ biết cười thôi.

- Về nhé ? Cũng khá muộn rồi.

- Ừm... Okay.

...

Sáng hôm sau, MinGyu cùng WonWoo đến nhà MingHao chơi.

- Chúng cháu chào hai bác ạ.

- Hai cháu đến chơi với JunHui và MingHao à ? Chúng nó đang ở trong phòng ấy.

- Dạ vâng ạ.

Thế là hai đứa lon ton chạy lên phòng của JunHao, cánh cửa phòng bật ra và nhìn thấy cái cảnh giống như một đôi vợ chồng mới cưới, tay nắm chặt lấy cái eo mảnh khanh dẻo dai của cậu. Còn MingHao thì đang gối đầu lên cánh tay rắn chắc của JunHui, một tay để lên vai anh. Khi nhìn thấy cảnh này đậu nhỏ hơi bị ngại còn tên đao kia thì vẫn vô cùng thản nhiên.

- Tiến triển nhanh phết ha, đã ngủ chung giường rồi cơ à ?

Cả hai đã ngủ dậy, mắt chớp chớp vài cái và..

- YA SAO CẬU NẰM TRÊN GIƯỜNG TÔI VẬY HẢ ?

- Bộ, cậu không nhớ gì thật sao ?

Thế là MingHao cố để nhớ lại tối hôm qua...

Flashback :

- Tôi đi tắm đây, nếu có điện thoại nhớ mang ra cho tôi.

Đó là câu nói mà ngày nào MingHao cũng phải nghe khi đang xem phim chuyển thể hay đọc truyện ngôn tình.

- Được rồi, biết rồi mà.

Tối hôm ấy là một buổi tối hết sức bình thường như bao buổi tối khác. Chỉ có duy nhất một điều khác chính là tối nay trời mưa rất to. Mưa to giống như ngày hôm ấy vậy. Cái ngày mà cậu mất đi người thân yêu nhát của mình - bà nội cậu. Lúc ấy cậu còn rất nhỏ, bà nội thương cậu lắm, bà ra đi đột ngột như vậy, lại còn ngay trước mắt cậu. Đối với MingHao mà nói thì đây không phải nỗi sợ hãi mà là nỗi ám ảnh, nó đeo bám cậu cho đến bây giờ. Từng giọt lệ lăn xuống khuôn mặt dễ thương, MingHao đâu biết được rằng cảnh ấy đã được JunHui nhìn thấy hết. Anh tiến tới gần giường, ôm lấy, an ủi cậu. MingHao vô thức khóc trong lòng anh.

- Này cậu sao thế ?

- Tôi sợ.

- Không sao đâu, có tôi đây rồi.

JunHui vuốt ve lưng của MingHao làm cậu dần chìm vào giấc ngủ ngay lập tức. Rồi JunHui cũng về giường mình ngủ, trước khi đi ngủ không quên chỉnh tư thế, đắp chăn cho cậu.

- Ngủ ngon nhé !

Và không quên tặng cho cậu một chiếc hôn ngọt ngào lên trán cậu.

Tưởng rằng cậu sẽ ngủ ngon tới sáng. Ai ngờ nửa đêm cậu lại gặp ác mộng và nói mớ:

- Đừn..g m..à Aaaaaa!

JunHui bật dậy, chạy vội đến giường MingHao đến tí vấp.

- Cậu sao vậy. Dậy. Dậy đi.

Ming hao sợ hãi ngồi dậy, mồ hôi đầm đìa trên trán. Cậu bỗng ôm chầm lấy anh:

- Tôi sợ lắm, tôi sợ mất anh lắm.

JunHui hơi giật mình nhìn MingHao.

- Cậu nói gì thế ?

- Tôi yêu cậu, tôi sợ cậu sẽ đi như bà tôi. Tôi sợ lắm.

- Không sao đâu mà. Tôi sẽ không đi đâu.

Thấy MingHao có vẻ không khóc nữa JunHui đang định lặng lẽ về giường thì bị một cánh tay vạt áo anh lại cùng tiếng nức nở.

- Đừng đi mà, ngủ cùng với tôi đi.

Thế là JunHui lại ngoan ngoãn chui lên giường ngủ cùng MingHao, nhưng mà anh không tài nào ngủ được.

MingHao đang ngủ với anh lại còn nằm sát vào người nữa chứ. Chóp mũi lạnh lả lướt nơi quai xương xanh của anh như vậy còn chưa đủ, chân cậu còn quắp chặt vào chân anh, chỗ đó vô tình cọ xát vào nhau. JunHui ngàn lần nói câu Mình phải bình tĩnh trong khi tên gây rắc rối kia thì vẫn ngủ ngon lành. Thi thoảng tên nào đó còn vuốt ve tấm lưng của anh. Mãi đến gần sáng, khi cậu nới lỏng vòng tay thì cậu mới ngủ được một lúc thì hai tên kia đến. Đúng là mấy tên rắc rối !

Thế là MingHao đã nhớ ra toàn bộ và mặt cậu đỏ hết lên.

- Giờ cậu nhớ chưa ?

Cậu gật đầu lia lịa, lí nhí :

- Tôi xin lỗi vì chuyện hôm qua nha.

- Cậu tưởng xin lỗi là xong à ? - Mặt đầy gian tà, nguy hiểm.

- Vậy tôi phải làm sao ? - Cúi gằm mặt xuống lí nhí.

- Hôm qua cậu đã tỏ tình rồi lại còn làm tôi mất ngủ. Cậu không phải nên tặng tôi cái gì đó để chuộc tội sao ?

Ngay lúc này, JunHui ép cả người đối phương vào sát tường, ghé sát mặt anh vào mặt cậu. Khuôn mặt đầy nam tính làm cậu càng hối hận với những điều cậu đã nói hôm qua. Khung cảnh ấy sẽ vô cùng hoàn hảo nếu không có lời nói của một tên đao nào đó.

- Này thế cậu muốn cậu ấy làm gì vậy ? - Mặt nguy hiểm và bị "đậu nhỏ" đập.

Thấy mọi chuyện có vẻ được "giải quyết" xong, JunHui lại tiếp tục chú tâm vào "công việc" của mình. Anh dán đôi môi mình vào môi cậu.

- Này các cậu định làm thế ngay trước mặt bọn tôi à ?

WonWoo đang xem phim hàn quốc bị MinGyu phá hoại, thế là tên kia bị "đậu nhỏ" đập tơi tả. Thế nhưng cặp đôi kia vẫn rất hồn nhiên hôn nhau. Vâng, là hôn nhau đấy ! JunHui dán chặt môi mình vào môi MingHao, cậu chấp thuận mở miệng ra cho chiếc lưỡi của kia luồn vào khoang miệng trơn mịn của mình mà càn quét, mút mát hương vị ngọt ngào từ MingHao.
JunHui vừa định dứt khỏi thì MingHao luồn tay vào tóc anh, nhấn môi anh vào môi cậu, kéo anh vào nụ hôn ướt át khác. Cậu luồn lưỡi vào miệng anh, mút mát mùi vị nam tính. Cho đến khi hết dưỡng khí cậu mới buông anh ra.

- Này các cậu ló ngơ tụi tôi đấy à ?

MinGyu lại phát ngôn JunHui đáp lại phũ phàng :

- Ừ đấy rồi sao. Sao đến làm gì ?

- Đi thăm người ốm.

- Ờ đi đi. Chờ tụi tôi chút.

[SEVENTEEN] [SHORTFIC] "Định Mệnh Đưa Ta Đến Với Nhau"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ