Chap 5 : ( Lời kể của Trang ) Bạn trai hot boy.

129 14 3
                                    

Nhớ hồi đó...
Mình hồi cấp 3 được xem là chân sai vặt của cô Linh - dạy hóa. Cô luôn nhờ mình đi in bài, giữ ít tài liệu bài học cho cô, bê đồ thí nghiệm cho cô,... Cô ko phải ghét mình nên mới sai làm đủ thứ đâu nhá. Do cô iu quý tin tưởng mới giao việc cho mình. Nghĩ cũng tốt, nhờ vậy mình gặp người ấy.
Hôm đó, cô nhờ mình mang giúp dụng cụ thí nghiệm đi cất. Hình như là do nhiều đồ quá nên cô có nhờ một em lớp dưới giúp mình. Nói là em chứ nó trông già hơn mình. Cao hơn mình một cái đầu, tướng tá được miễn cưỡng cho là đẹp, da ngăm đen, mặt mũi cũng "bình thường" thôi, mình cho là vậy. Vì với mình ko bằng mấy anh diễn viên hàn quốc thì đều xấu hết.
- Chị tên Trang ?
- Ừ. Sao ?
- Mặt mũi tạm ổn, khá xứng được đi với tôi.
Gì chứ ? Làm ơn đi em trai. Chị hơn tuổi em á. Ăn nói trống ko thì thôi đi, còn dám nói mình nhan sắc tạm được. Nghĩ gì vậy cưng? Em đẹp hơn chị điểm nào.
- Em này, gọi chị thì phải xưng em chứ .
- Ko thích.
- Ko thích là được à ?
- Tôi bị lưu ban 2 năm đó.
- Thì sao.... Hả??????
- Ừ.
Vậy là cậu ta hơn mình 1t ? Tức học lớp 12 ?
- Giờ sao ?
Thằng này ghét thật, chưa gì cái giọng đã hống hách. Được, chị mày chơi cho đến cùng.
- Nhưng tôi vẫn học lớp trên cậu học lớp dưới nên... gọi chị đi.
Ranh con này còn dám lườm tôi hả ? Lườm lại luôn.
- Được.
Cái giọng của nó thản nhiên như ko ý, tưởng sẽ giãy nảy lên ko đồng ý chứ.
- Vậy... gọi đi
- Chị
Ngoan quá ! Được tên hơn tuổi gọi chị sướng làm sao.
- Vậy chị đừng nói ai chuyện tôi bị đúp nhá !
Xem kìa xem kìa , còn dở mặt cún con.
- Xưng em đi.
- Chị giữ bí mật cho em nha !
- Ok.
Chưa sung sướng được lâu thì tiếng cô Linh quát to khiến 2 đứa giật mình cuống cuồng mang đồ cho cô.
Tên này nói chuyện khá dễ thương, hài hước. Cậu ta tiết lộ mình sang Mỹ 2 năm nên phải về đây học lại. Ngoài mình ra thì ko ai biết cậu bị đúp.
Giờ mới biết cậu ta chính là hotboy khối 10 Minh Tuấn nổi tiếng nghịch ngợm. Trước giờ mình toàn là nghĩ đến học hành mà ko để ý mọi người xung quanh.
- Chị Trang này... Mình đổi cách xưng hô đi.
- Ko
Thấy mình phũ phàng từ chối, Tuấn xị mặt xuống. Mình phì cười trước bộ dạng đó, ko kìm được đánh nhẹ người cậu một cái. Vậy mà Tuấn giật nảy mình lên cơ.
- Gì mà phản ứng thái quá vậy ?
- Chị làm em suýt rơi sách của cô nè.
- Rơi thì nhặt. Hì !
Thấy mình cười, Tuấn liền giơ tay véo má mình. Khó chịu, mình chồm lên ôm cổ vò rối cả tóc cậu.
Mình thề... Đây chỉ là hành động bình thường khi mình làm với thằng em ở nhà. Vậy mà nó lọt ngay vào mắt lũ fan của Tuấn khiến chúng khó chịu. Bằng chứng là ngày sáng hôm sau bọn chúng lôi mình ra nhà để xe chất vấn.
- Chị là gì của Tuấn - con bé đầu đỏ lườm mình.
- Liên quan đến em à ?
- Trả lời đi.
- Chị họ.
Trời ơi, trả lời bừa thôi mà. Ko có cố ý nói dối vậy đâu nha.
- Điêu.
Trời ơi... lần 2, nó thần thánh vậy ? Biết mình điêu cơ à ?
- Ko hề.
- Chị là con bác gái anh ý ?- nó nheo mắt.
- Ừ. - bừa tiếp
- Điêu nữa, con bác gái anh ý là con trai - 25t rồi.
Ặc... Nó còn biết cả anh họ Tuấn ? Vậy sao ko biết Tuấn bị đúp ?
- Tóm lại chị muốn ve vãn Tuấn ? Với nhan sắc này ?
Nhan sắc này làm sao ? Em gái, này gọi là xinh đó. Em nhình lại mình chưa ?
- Chị muốn xóa bỏ định kiến "phi công trẻ lái máy bay bà già" ? Ngừng đi, cút khỏi cuộc sống của Tuấn.
Tức nước vỡ bờ.
- Bé là ai mà ra lệnh cho chị ? Người yêu Tuấn ?
- Im đi. Chắc phải dùng biện pháp mạnh.
Dứt lời cả lũ xông vào đánh mình tới tấp. Mình đâu phải loại cam chịu đâu. Mình cũng hùng hổ đánh trả. Kết quả cả lũ phải lên phòng giám hiệu mắng té tát.
Mấy con bé đó đích thị là loại "cáo già hóa thỏ non" mà. Vừa lúc nãy còn dữ tợn đánh mình mà giờ đứa nào cũng khóc lóc.
- Chị Trang thấy bọn con thân với Tuấn nên cảnh cáo.
- Vâng, chúng con bảo chỉ là bạn vậy mà chị ko tin còn đánh chúng con.
- Bọn em ko có ý chống trả nên bị chị đánh càng mạnh hơn.
-.....
Đã thế thầy giám thị còn tin sái cổ. Quay sang mắng mỏ tôi. Thầy nghĩ gì mà bảo một mình mình đi đánh cả lũ mà ngay cả mình cũng bị thương, thương nặng là đằng khác trong khi chúng nó ko chống trả ?
- Thầy nghĩ gì mà bảo một mình chị ý đánh cả lũ mà ngay cả mình cũng bị thương nặng trong khi chúng nó ko chống trả ?
Ai? Ai? Ai ai ai ai ? Ai mà có ý nghĩ như mình vậy.
- Học sinh Minh Tuấn ? - giọng thầy giám thị hơi run.
- Tuấn - giọng lũ kia sửng sốt.
Mình quay ra cửa, ồ , ra là Tuấn. Vậy mà họ biểu hiện thái quá.
- Thầy xem xét lại trước khi đổ tội cho người khác nha.
Nói rồi Tuấn tiến lại kéo mình đi khỏi phòng.
Tuấn kéo mình vao phòng y tế, ấn mình xuống giường lấy hai tay giữ mặt mình xem xét soi mói. Thật may giờ ko có cô y tế. Nhưng tý cô vào thì phải làm sao?
- Này em, xích mặt ra chút ko người ngoài nhìn vào hiểu nhầm.
Tuấn dừng động tác mắt liếc ngang dọc trên người mình lại, mắt nhìn chằm mắt mình. Môi cậu nhếch lên trông rõ đểu. Trời, mặt nó đang tiến sát mặt mình.
Ngay lúc này mình lại có suy nghĩ đen tối liền nhắm mắt lại.
1s
2s
3s
4s
Sao lâu vậy ?
Lúc này mình chỉ thấy hơi thở của Tuấn đang phả lên môi mình, rất gần. Giọng cậu đều đều.
- Chị mong chờ nụ hôn của em lắm à?
Máu dồn lên não, mình ngay lập tức mở to mắt, đẩy tên trước mặt ra mắng.
- Đùa chị sao cưng ?
Tuấn cười phá lên, tay chỉ trỏ mặt tôi
- Trời ơi chị có đầu óc bậy bạ quá.
- Ê, nhóc kia, im lặng.
Nói rồi mình đứng dậy đánh tới tấp vào người Tuấn.
- Hai đứa này, đến giờ rồi ko vào lớp ở đây nghịch làm loạn hả ?
Tiếng khủng bố của cô y tá vang lên khiến tôi giật mình kéo Tuấn chạy ra. Lúc ngang qua cô ko quên cúi chào.
Từ sau hôm ấy, cả hai đứa càng thân nhau hơn. Hay về cùng nhau, đi ăn chơi hưởng thụ đời với nhau. Về nhà nhau học bài.
Tuấn cũng ko đến nỗi hư hỗn sao ai cũng nói cậu ko ra gì vậy nhỉ ?
Hay do mình là người đặc biệt được cậu đối tốt ?
Ảo tươtng sức mạnh. Nó đang biến mà trở thành một trong những đứa fan của nó đó.
Thì ai chả biết chỉ là vẫn cứ có suy nghĩ ấy.
Mày điên rồi Trang.
Phải tôi điên rồi. Sao tự dưng đi nói chuyện 1 mình chứ ?
- Chị !
- Ơi ?
- Tối nay trường mình tổ chức dạ hội hóa trang. Chị em mình hía trang thành hoàng tử công chúa nha !
- Chị là hoàng tử em là công chúa ?
- Ko, ngược lại.
- Em là công chúa chị là hoàng tử ?
Nó tức giận, giận dỗi ko thềm ib lại vs mình. Nhóc con hâm.
- Thế chị là người đẹp em là quái vật nhé ?
- Chị nghĩ gì vậy? Đẹp cỡ em mà phải làm quái vật ?
- Thế đẹp cỡ chị mà phải làm quái vật?
- Chị..... chiều em ko được à ?
- Sao chị phải chiều em ?
Nó off ngay tức khắc. Cậu này, giận ghê vậy.
Buổi tối, lúc tôi định sửa soạn thì điện thoại rung 1 hồi chuông thông báo.
SINH NHẬT MINH TUẤN !
Bảo sao muốn được mình chiều , ra là hôm nay sinh nhật nó.
Thôi được, có sẵn cái váy màu xanh lá rồi. Mình sẽ làm công chúa ... ếch. Công chúa ếch dễ thương mà !
Đến trường, mình đi thẳng vào phòng thể chất - nơi tổ chức tiệc.
Vừa bước tới cửa, bao ánh mắt đã đổ dồn về phía mình, những ánh mắt đầy bất ngờ.
Ui dào ơi, mình biết mình đẹp rồi đừng nhìn mình nữa.
Mình ra ngồi tạm một góc để tránh tạm ánh mắt "thân thương" của mọi người.
Chợt có một chàng hoàng tử đẹp trai đến bên cạnh mình cười tươi rói
- Tưởng chị ko chịu hóa trang thành công chua.
Mình ngẩng mặt lên. Vâng, là Tuấn, cậu đang mặc bộ màu xanh lá như mình.
- Hoảng tử ếch ? - mình thốt lên
- Ơi, công chúa ếch...
Tưởng Tuấn sẽ ăn mặc như hoàng tử bạch mã cơ ai ngờ ...
- Ý tưởng lớn gặp nhau chị nhỉ !
- Ừ.
Hai bọn mình cứ thế nhìn nhau. Hóa ra vì bộ đồ ăn ý này mà khiến ai cũng nhìn mình và Tuấn chằm chằm mà bàn tán
- Mụ này biết Tuấn mặc gì nên bắt trước đó.
- Trơ trẽn.
- Thằng ranh con kia là ai mà ăn mặc như Trang vậy ?
- Nó muốn hốt tay trên của đại ca đấy.
Nhưng chúng tôi mặc kệ họ nói gì, chỉ nhìn nhau.
- Chị đẹp lắm !
- Em cũng thế !
Tiếng nhạc nổi lên, giọng ông mc rõ biết thái vang lên
- Mời gái nhà người ta nhảy đi chứ .
Thế là ngay lập tức trai gái rủ nhau ra sàn khiêu vũ. Tuấn cũng dơ tay mời tôi nhảy. Tất nhiên là được hotboy mời nhảy phải đồng ý rồi. Nhân lúc này trêu tức fan của cậu ta luôn. Nghĩ là làm, mình nắm tay Tuấn đứng dậy cùng đi ra khiêu vũ.
Ha, xem kìa xem kìa, chúng nó đang tức tới mức xì khói hành hạ cả bạn nhảy của mình. Can tội thích động đến "chụy" cơ.
- Vui đến thế à ?
Tuấn nhìn mình hỏi
- Ừ
- Vui tới mức dẫm chân em mấy phát rồi ?
- Hả? Ko biết.
Tuấn lườm ra lệnh cho mình nhảy cho tử tế.
Bỗng đèn tắt phụt đi, mọi người hét toáng lên. Giọng ông mc nghe rõ đểu.
- Hôn nhau đi hét cái gì.
Lũ F.A thì đả đảo còn ai có đôi có cặp thì đều chìm vào nụ hôn.
Lúc này tôi ko nhìn rõ mặt Tuấn nhưng vẫn rất ngại. Định đẩy cậu ra thì bị siết eo rõ chặt. Mặt mình bị nóng đến mứ nướng khoai còn được. Giọng nói nhẹ nhàng của Tuấn vang lên
- Anh thích em
Nói xong cậu cúi xuống đặt lên môi mình một nụ hôn nhẹ. Tuy chỉ là môi chạm môi nhưng cũng đủ làm tim mình đập mạnh.
Lúc đèn sáng cũng là lúc tất cả các cặp đôi lưu luyến rời môi nhau. Tuấn cũng rời khỏi môi mình. Thì thầm...
- Anh vì em mà học lại 2 năm. Em phải biết là anh yêu em thế nào.
- Chứ ko phải do anh học dốt.
Tuấn phì cười, cụnh trán anh vào trán mình nói
- Trước anh là học sinh giỏi của trường đó.
- Thế giờ ko phải ?
- Anh quay về học với em thôi, cần gì phải học giỏi.
- Thế sao ko ai biết anh đúp ?
- Đút lót.
- Thế....
- Đừng thế này thế nọ nữa.
Anh gắt lên rồi kéo mình ra khỏi phòng thể chất. Mình miên man trong suy nghĩ ko biết bị anh kéo đi đâu.
- Đến nơi rồi
Mình ngừng suy nghĩ nhìn xem anh đưa mình đến đâu.
Hả? NHÀ NGHỈ ?????
Mình sửng sốt nhìn Tuấn , anh ta cười nhìn lại mình.
- Anh...
- Thằng khốn.
Mình đẩy anh ra mắng. Tưởng tôi là gái gọi sao ? Ko có đâu.
- Sao em đánh anh ?
- Sao anh đưa tôi đến đây ?
- Để chơi.
- Chơi gì ? Tôi chưa đủ tuổi .
- Em quá tuổi rồi.
Gì ? Mình 17t mà, ko lẽ chuyện đó dành cho trẻ 13+ à ?
- Cái đó chỉ cho trẻ mẫu giáo thôi em biết ko ? - anh nói tiếp
Anh ta điên sao, trẻ 5t mà "chơi" trò đó thì ra cái giống gì ?
- Người kia, đừng đùa, trò đó dành cho trẻ 5t sao được.
- Xích đu mà.
Mình đơ mặt mất rồi. Quay ra nhìn thấy công viên ngay cạnh nhà nghỉ. Ôi chết nhầm rồi.
Tuấn nhận ra ánh mắt bối rối của mình như nhận ra sự nhầm lẫn này liền cười gian.
- Em nghĩ là....
- Trò đó ai chơi chả được.
- Thế vào chơi thôi.
Nói rồi hai đứa kéo nhau vào chơi... xích đu. Trời ơi thót cả tim luôn á, tưởng cái gì kinh lắm.
Ngày hôm sau, mọi chuyện diễn ra ... ko được bình thường cho lắm. Tuấn và mình nắm tay nhau vào trường. Bao con mắt đổ dồn về phía chúng mình. Ghen tỵ có, ngưỡng mộ có, phức tạp cũng có.
Vậy mà anh vẫn cứ thoải mái, đã thế còn ôm eo thơm má mình nữa chứ. Tên khùng này. Nhưng vẫn vui vì trở thành người nổi tiếng.
Nhưng có rất nhiều người độc mồm độc miệng
- Phi công trẻ lái máy bay bà già.
- Chắc yêu vài ngày rồi bỏ.
- Chơi đùa thôi.
Những lần như thế anh thường cùng mình đeo tai nghe ko để ý đến những việc đó...
Tình yêu của bọn mình khá trẻ con. Lúc thì dính lấy nhau ko rời, lúc thì cãi nhau như chém chả. Mà đã cãi nhau là toàn cãi vớ vẩn như là mẹ Tuấn xem trọng mình hơn anh hay mẹ mình quí anh hơn mình.
Tuy tình yêu nở rộ như vậy nhưng nó đã kết thúc trong sự tiếc nuối.
Có một khoảng thời gian Tuấn hay bận việc. Anh thường bận vào ngày thứ 7 và chủ nhật. Mặt mũi anh lúc nào cũng nhợt nhạt như người sắp chết. Đã thế anh còn hay nổi cáu.
- Anh có gì dấu em ?
- Ko có.
- Rõ ràng là có.
- Ko hề, em đừng suy diễn lung tung.
- Thế sao gần nay anh ko đến nhà em vào cuối tuần ?
- Yêu mà cứ suốt ngày gặp njau sẽ mau chán thôi.
- Anh chán em ?
- Cô thôi đi.
Anh giận dữ bỏ đi. Hai đứa ko thèm nói chuyện với nhau suốt mấy tuần liền. Anh lại hay bỏ học mấy buổi nữa chứ.
Có người nói anh đi đú đởn sa đà vào con đường ko ra gì rồi. Lúc đó niềm tin của mình với anh ko lớn. Mình hối hận vì ko tin anh. Khi biết sự thật thù anh đã bệnh nặng quá rồi...
Mình ko nhớ rõ những chuyện xảy ra lúc trước như thế nào. Chỉ nhớ lần cuối gặp nhau, anh mặc đồ bệnh nhân, mặt nhợt nhạt nằm trên giường nhắm tịt mắt.
Tiếng títttttttttttt...... vang lên. Bác sĩ cùng y tá chạy vào. Mình ở một chỗ đứng chôn chân nhìn bọn họ đang cố cứu người mình yêu. Khoảnh khắc bác sĩ lắc đầu, mình đã ngất đi.
Sau khi tỉnh, mẹ mình nói gia đình đưa anh về nơi sinh ra. Mình đã cắt đứt hết liên lạc với họ. Mà cho dù có giữ thì họ và mình có gì để nói ? Anh về nơi sinh ra rồi, em ở đây sẽ cố quên anh.
Sẽ mãi yêu anh tình đầu của em...

Hương vị tình đầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ