Chap 4 : ( Lời kể của Linh ) Bạch mã hoàng tử và lọ lem công chúa.

169 15 4
                                    

[Tác giả có nhờ sự giúp đỡ của con bạn nên nội dung hơi giống với truyện 12 chòm sao và tiếng ái tình của sét.♡]
Em ko phải cô gái đi giày đỏ
Bỏ cả thế giới nhỏ để yêu anh.
Em ko phải cô gái đi giày xanh
Lẽo đẽo theo anh, lanh chanh tìm hạnh phúc.
Em là cô gái đi giày trắng
Ngược đường ngược nắng để yêu anh...❤

Cấp 2- mình lớp 8, còn anh lớp 9.Vào tiết đầu thu- trời không nắng, không mưa . Bầu trời xanh ngắt không 1 gợn mây. Mình đã gặp anh.
Mình và anh cùng đứng dưới sân trường để tập trung; rất nhiều người, nhưng mình vẫn nhìn thấy anh.
Anh sáng ngời giữa rất nhiều học sinh khác, mình không thể không thấy anh.
Từ đó, mình thường tìm anh, ngắm nhìn bóng dáng anh từ xa, tìm facebook của anh, tìm hiểu về anh...
Và âm thầm thích anh.
Mình ngốc nghếch đến nỗi để cho cả trường biết mình thích anh. Mình còn khờ khạo để 1 chị cùng lớp anh gọi anh ra nói chuyện.
Mình có hối hận... thậm chí là rất nhiều!
Hôm mình nói chuyện với anh, là 1 ngày trời đẹp.
Mình và anh đứng trên ban công tầng 3 vắng vẻ.
Mình còn nhớ , anh mặc 1 cái áo khoác Barca màu xanh than. Câu đầu tiên anh nói với mình là :
_ Hôm nay trời lạnh nhỉ...
Cảm giác của mình lúc đó, mình nhớ rất rõ. Tim đập loạn hết cả lên, đầu óc rối tung, lồng ngực như có tảng đá đè lên, cực kì khó thở... mình chỉ muốn chạy ngay đi thôi!
_ Không biết bao nhiêu độ.. - anh nói tiếp.
2 tay mình đưa ra lan càn, lòng bàn tay cấu vào nhau, suýt nữa là xước da chảy máu
_ Hình như là .. 20 độ... - lấy hết dũng khí, mình bập bẹ nói.
_ Ừm... 20 độ à...
Mình không nhớ , anh dẫn dắt như thế nào mà mình được biết Anh muốn thi vào THPT Ams , và chắc chắn sẽ đi du học ở Singapore.
Thế rồi, việc gì đến cũng đến. Vòng vo 1 lúc , anh hỏi mình
_ Uh.. thế em... muốn có chuyện gì muốn nói với anh...
Mình hoảng, phải rất rất lâu sau, mình mới mở mồm
_ Em....
Lại không đủ dũng cảm để nói tiếp rồi. Huhu, sao cái số tôi khổ thế này, aaaaaaaaaa
"Không thể được Huyền Linh, mày ko thể câu giờ được..." - mình tự nhủ.
_ Em... em thấy anh học giỏi... em ngưỡng mộ và muốn làm bạn với anh.... à... em muốn tặng anh... - mình lôu cái bút chì kim Pentel mà mình chuẩn bị từ hàng tuần trước ra dúi vào tay anh...
_ Anh cảm ơn.... - Anh nhận, rồi nhét vào trong túi áo.
Mình và anh đứng nói chuyện vớ vẩn 1 lúc rồi trống đánh. Anh và mình đi về lớp. Anh tiễn mình đến tận cửa ( vì lớp anh phải đi qua lớp mình :3 )
- Em vào lớp đi.
- Vâng, em chào anh ạ.
Mình vào lớp, cuối cùng cũng được thở. Nhưng chưa thở được lâu thì lũ bạn kéo nhau vây quanh hỏi dồn dập.
Trời ơi, con cần ko khí.... rất nhiều ko khi. Tránh ra đi.
Lúc đó Kim Anh ra giải vây cho mình. Bạn tốt.
Thoát khỏi lũ kia, hội bọn mình túm năm tụm ba nghe mình kể lại mọi chuyện diễn ra.
Ôi, sự xấu đó lại quay trở về rùi sao giờ.
- A..... ko kể nữa đâu.
Cả lũ ngơ ngác nhìn mình
- Kể xong rồi mà.
- Còn nữa sao ?
- Còn thì kể tiếp đi mà.
Rõ hâm, đã kể hết nội dung rồi mà còn...
Từ hôm nói chuyện với anh đến giờ, mình vẫn chưa dám nhìn thẳng vào mắt anh. Chỉ dám liếc trộm. Nhưng mà anh thần thánh quá cơ. Sao lại có thể nhìn thấy những lúc mình liếc trộm để mà giơ tay lên chào. Những lúc như vậy phải chào lại thôi.
Anh có một cái tên thực sự rất hay. Mạnh. Nghe nó mạnh mẽ quá cơ nhưng mà ngoại hình anh khác hẳn với cái tên.
Anh đẹp trai học giỏi thư sinh. Chắc vì thế mà chị gái nào cũng thích.
Mình để ý có mấy chị rất hay là ôm vai bá cổ chụp ảnh với anh. Ừ thì chị nào cũng xinh hơn mình nhưng mà phải tự tin lên chứ. Giờ ai còn quan trọng nhan sắc nữa. Yêu nhau là đủ... Nhưng... anh đâu yêu mình. Thích cũng ko. Anh nói chỉ thấy mình tính cách dễ thương, xem mình như em gái anh ấy.
Mạnh và mình hay ib với nhau vào mỗi tối. Nội dung đại loại như : Chào ạnh! Hôm nay anh vui ko ?Anh thích màu gì ?..... Và thường là mình chủ động ib trước. Có hơi tủi thân nhưng may ra anh còn trả lời mình. Thế là đủ để mình thấy mãn nguyện.
Có mấy chị rất xấu tính nhé. Hay nhìn mình cười mỉa mai. Có hồi giờ thể dục, lớp mình trùng tiết với lớp anh ý. Mấy chị ấy ngồi lại với nhau rồi chỉ chỏ mình, nghe loáng thoáng có vài câu như
- Con bé kia muốn làm cóc ghẻ ăn thịt thiên nga chắc
- Xấu cứ thích hư cấu.
- Cỡ nó đòi tán Mạnh ?
- Thôi mày ơi, mày còn ko tán được nói gì đến em nó.
Mấy chị tưởng tôi sẽ nhụt chí à ? Mơ đi.
Nhưng thật sự mình cũng bắt đầu thấy tự ti về mình.
Mặt ko nét nổi bật, học hành tạm được, thỉnh thoảng khùng khùng điên điên. Thật chẳng xứng với anh.
Nhưng chẳng phải người ta nói trái dấu hút nhau sao ?
Anh hay cười, nụ cười tỏa nắng khiến bao người ngây ngất. Nhiều lần chạm mặt nhau anh toàn chủ động gật đầu chào mình. Thật xấu hổ là những lần như thế mình toàn đơ ra như con ngu hoặc cuống cuồng lên như gặp thần tượng... Anh lại cười. Anh ơi đừng cười nữa... Nụ cười của anh có sức sát thương rất lớn đó.
Cái thứ tình cảm trẻ con đó cứ thế phát triển lớn dần và trở thành tình yêu thật sự.
Năm anh lên cấp 3, mình học lớp 9. Phải xa anh mình buồn lắm chứ. Đã thế hồi đó còn ko được ib với anh nữa cơ.
Mình quyết tâm học hành quên cả mọi thứ xung quanh để thi được vào trường cấp 3 với anh.
Và cuối cùng mình nhận được một kết quả xứng đáng cho những ngày tháng học hành khổ cực đó.
Lại một lần nữa chúng mình được học chung trường.
Ngày đầu tiên vào trường mới, mình hồi hộp, lo sợ, ngại nữa...
Hồi hộp tìm anh mãi chẳng thấy, thôi thì đi đăng kí làm thẻ học sinh trước vậy...
Mình đến bàn làm thẻ, rất đông và có nhiều học sinh bu quanh, có đến 5 người ghi mà chả đủ.
Mình đứng bừa vào một chỗ rồi chờ đến lượt.
May quá, đến mình rồi ! Nhưng...
Anh đang ngồi đó!
Thật sự là anh đang ngồi ở đó...
Anh vẫn thế, vẫn cái vẻ đẹp trai làm tê dại con tim mình...
Vẫn mái tóc ấy, vẫn khuôn mặt ấy, nụ cười ấy...
Anh vẫn đang cặm cụi nghi chép , chưa ngẩng lên nhìn mình...
Mình hoảng... Có nên chạy đi ko? Sợ lắm ý...
_ Tên?
Giọng của anh, vỡ rồi... khàn khàn, đáng yêu lắm... mình thì cứ đơ ra như con thiểu năng.
_ Nguyễn... Nguyễn... Nguyễn... H...
_ Hả? - " con dở hơi nào đây???" Chắc anh đang nghĩ mình thế rồi huhu.
Mạnh ngẩng lên, nhìn thẳng vào mặt mình...
_ Ơ... em học trường này à?
Mình đơ...
Anh cũng ko nói gì thêm, lặng ghi tên, ngày sinh của mình vào mà ko hỏi mình...
Anh ... vẫn nhớ tên mình ? Vẫn nhớ ngày sinh của mình... ko thể nào! Đây là người con trai ko thèm chúc mừng sinh nhật mình sao???
_ Em cầm tờ giấy này qua bên kia chụp ảnh nha!
Anh đưa tờ giấy thông tin cho mình, cười hiền...
_ Em cảm ơn anh... - lí trí mách bảo mình ko thể câm mồm mãi đc

Hương vị tình đầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ