Chap 2 : (Lời kể của My) Anh hàng xóm.

209 13 2
                                    

Năm đó mình lên lớp 5 , mình chuyển đến chung cư với bà. Đang mệt mỏi nằm trên giường thì cánh cửa mở ra , một anh trai hơn tuổi bước vào. Mình vội vã bật dậy định hét lên thì giọng nói của bà ngăn lại :
- Hùng giúp em nó kê lại bàn và đặt sách lên tủ nhé !
Ôi giọng nói bà mới dịu dàng làm sao. Anh ta là cháu nuôi của bà sao? Mình ngơ ngác đưa mắt về phía người con trai tên Hùng kia. Hùng nháy mắt với mình rồi quay sang cười cười với bà lễ phép 'vâng' một tiếng. Khi bà ra ngoài thì anh ta mới lại gần kéo mình dậy giới thiệu :
- Anh là Hùng ở nhà bên cạnh , năm nay lên lớp 7 , rất vui vì có một bé con hàng xóm đáng yêu như em.
Nịnh mình à , mình thì dễ thương chỗ nào ? Lùn chắc ? Nghĩ thì nghĩ vậy chứ mồm cười xinh giới thiệu lại :
- Em là My , lớp 5 , rất vui vì có anh hàng xóm..... đẹp trai như anh.
Anh cười khoái trí xoa đầu mình rồi véo má mình một cái
- Anh thích có cô em gái như em. Mình kết nghĩ nhé !
Mình cười thật tươi . Ôi, anh muốn làm anh kết nghĩ với em ư ?
- Không.
- Trả lời thẳng thừng vậy ?
Anh giả vờ buồn buồn, đi ra kê bàn và sắp xếp đồ. Mình cũng ra phụ anh một tay chứ tướng gầy gò vậy, một mình làm nổi ko?
- Bé còn nhỏ ra xếp quần áo vào tủ đi. Anh làm việc nặng cho.
- Được ko anh ?
- Tên anh là Hùng đó !
Hai anh em mỗi người một việc. Và như anh nói, mình làm việc nhẹ còn anh làm việc nặng.
Sau đó thì 2 anh em cũng trở nên thân thiết với nhau hơn. Sáng đi học cùng nhau ( 2 trường cạnh nhau ) , chiều về cùng nhau. Nhiều hôm ăn cơm cùng nhau. Chơi cùng nhau.
Hồi đó mình khá nhút nhát, toàn bị hội thằng Lâm nhà bên bắt nạt. Có lần mình bị nó cướp ô, phải đi mưa nên bị ốm một trận. Sau khi khỏi thì không bị thằng Lâm trêu chọc nữa. Tưởng nó thấy mình bị ốm nên mới thấy có lỗi mà không trêu mình nữa. Ai ngờ là nhờ Hùng dọa nó mà mình được yên.
Sau này khi lên lớp 6 , mình thi vào cùng trường với Hùng. Lúc này anh học lớp 8. Tuy cùng trường nhưng khác giờ. Anh buổi sáng mình buổi chiều. Không phải vì thế mà tụi mình không về cùng nhau được. Sáng học thêm xong mình chờ anh tan nhưng ko gặp. Chiều anh học thêm xong ko chờ mình. Vì lý do khác.
Khi mình lên lớp 7, anh lớp 9, bọn mình cùng giờ nên thỉnh thoảng anh có về cùng mình. Anh vẫn tươi cười đùa nghịch với mình nhưng có giới hạn.
Một lần trong giờ giải lao, mình đứng hóng gió ở ban công. Tim mình chợt thắt lại khi thấy hình bóng quen thuộc, là Hùng. Đúng, mình phải vui khi thấy anh chứ nhỉ. Nhưng mình không sao vui nổi. Dưới sân trường, anh đang ở trên ghế đá nhưng không phải một mình. Anh nằm trên đùi một chị rất xinh, hơn đứt mình là cái chắc. Anh vuốt má chị, vuốt lọn tóc dài của chị, cười dịu dàng với chị. Mình đau quá. Anh thật đáng ghét. Toàn véo má mình, xoa đến xù cả tóc mình, cười nham nhở với mình. Bao cái xấu anh lôi ra với mình còn cái hay cái đẹp lại lôi cho chị ta. Anh ta ngẩng lên nhìn mình cười cười rồi còn vẫy tay. Chị kia ngược lại, phóng ánh mắt đáng sợ cho mình rồi giữ cằm anh kéo lại đối với mặt mình mà mắng gì đó. Anh ngồi thẳng dậy kéo chị vào lòng dỗ dành. Chị ta trong lòng anh mà giả giận dỗi, ánh mắt đắc thắng hướng về mình. Cẩu nam nữ.
Vài dòng nhật kí
Tôi có một người
Tôi thầm thương
Nhưng tình này
Chỉ riêng
Tôi mà thôi
Tôi vẫn thường
Mong người khóc
Mong người
Có nhiều ưu phiền
Vì khi đó
Tôi có thể sẻ chia
Rồi tình yêu lớn
Cho đến một ngày
Tôi nhận ra
Khi người buồn
Tôi cũng nhiều xót xa
Thế nên giờ đây tôi muốn
Người tìm ai đó
Như mong đợi
Hãy sống vui
Nước mắt cứ để
Riêng mình tôi
Ngược thời gian
đi về nơi lòng chưa
Nhớ chưa thương
Đi về nơi lòng chưa
Vướng tơ vương
Nếu ngày xưa
Mình không
Quen biết nhau
Chẳng đớn đau
Vì tôi biết
Do là riêng mình tôi
Cứ đơn phương
Nhưng chẳng biết làm sao
Hết nhớ thương
Chấp nhận thôi
Khi người chẳng
Thương tôi người ơi
Rồi tình yêu lớn
Cho đến một ngày
Tôi nhận ra
Khi người buồn
Tôi cũng nhiều xót xa
Thế nên giờ đây tôi muốn
Người tìm ai đó
Như mong đợi
Hãy sống vui
Nước mắt cứ để
Riêng mình tôi
Ngược thời gian
đi về nơi lòng chưa
Nhớ chưa thương
Đi về nơi lòng chưa
Vướng tơ vương
Nếu ngày xưa
Mình không
Quen biết nhau
Chẳng đớn đau
Vì tôi biết
Do là riêng mình tôi
Cứ đơn phương
Nhưng chẳng biết làm sao
Hết nhớ thương
Chấp nhận thôi
Khi người chẳng
Thương tôi người ơi
[Đơn phương - Đào Bá Lộc]
Nghe nói cắt tóc có thể hết buồn. Hơn nữa Hùng rất thích những cô gái tóc dài dễ thương. Mình cắt tóc ngang vai, bỏ hết váy vóc thay vào đó toàn quần áo cá tính. Trang sức mặc kệ bỏ xó hết.
Sau khi lên cấp 3 anh và mình lại học chung trường. Lúc đó anh là học sinh ưu tú của lớp nên bao trách nhiệm cao cả đổ hết lên đầu. Anh bận đến mức ko thể gặp mình dù chỉ 1 phút.
Cũng chả cần, tốt nhất ko nên gặp mặt anh lúc này.
Mình vô tình học cùng lớp với Lâm - thằng hay bắt nạt mình hồi bé. Cậu ta tốt với mình đột xuất. Sáng mua đồ ăn cho mình, đòi chở mình về nhà, ai bắt nạt mình đều bị cậu xử hết. Lúc đầu thấy rắc rối thật nhưng mỗi lần câu ta quan tâm mình mà anh nhìn thấy là ngay lập tức mình sẽ nhận lại sự quan tâm đó. Anh thường ko quan tâm.
Lên lớp 12 Lâm đột ngột tỏ tình với mình
- My làm người yêu Lâm nhé ? Lâm trước đây vì có tình cảm với My nên mơi trêu chọc bạn. Hãy bỏ qua hết và đến với Lâm.
Mình thực sự là ko có cảm giác gì với Lâm nhưng muốn xem xem anh có quan tâm gì đến mình ko thì gật đầu đồng ý.
Lâm đối với mình rất tốt hơn khiến ai cũng phải ghen tỵ, nói số mình sướng. Nhưng mình lại càng cảm thấy khó chịu hơn. Có lẽ mình chỉ lợi dụng Lâm nên cảm thấy lương tâm cắn rứt. Mấy hôm sau mình đem cảm giác này nói với Lâm và đòi chia tay. Lâm chỉ cười hiền
- Tình cảm mà, làm sao có thể ép buộc.
Tự dưng thấy có lỗi với Lâm quá. Nhưng biết sao được, như Lâm nói thôi, tình cảm ko thể ép buộc.
Cũng trong hôm đó Hùng đứng trước cửa nhà chờ mình. Thấy mình về anh kéo tay mình vào nhà anh đóng chặt cửa lại ép mình vào tường lấy 2 tay chặn hết lối thoát.
- Muốn anh ghen ?
- Nói gì vậy ?
Mình quay đi tránh ko để Hùng thấy ánh mắt hơi hoảng của mình. Anh nắm cằm mình kéo lại để mặt 2 người đối diện nhau.
- Người yêu chia tay anh và nói vì tình cảm của anh dành cho em lớn hơn dành cho cô ấy.
- Bị gái đá đổ cho em ?
- Ko phải ép mình làm người yêu Lâm để làm anh ghen đâu. Từ lâu anh đã thích em rồi. Làm người yêu anh đi.
- Anh điên....
Chưa để mình nói hết, môi anh đã khóa chặt lấy môi mình. Nụ hôn của anh rất người lớn. Y như trong truyện ngôn tình tả vậy. Bị quyến rũ bởi nụ hôn, mình vô thức đưa tay lên ôm lấy cổ anh mà đón nhận. Anh siết chặt eo mình, lưỡi ko ngừng nghịch ngợm trong khoang miệng. Cái cảm giác bị người mình yêu cướp mất nụ hôn đầu đời đây sao ? Ngọt ngào thật ! Thế mà có mấy đứa trong truyện làm giá tức giận chửi mắng đánh đập người ta. Sướng thật !
Cuối cùng hai đứa cũng buông nhau ra. Mình mệt mỏi trong vòng tay anh, thở nặng nề.
- Kỹ thuật hôn quá kém, cần rèn luyện nhiều đấy!
Anh trêu trọc mình. Ôi, cảm giác như vừa chơi ma túy mặc dù mình chưa thử qua bao giờ
Mình chợt nhận ra, mình đi quá giới hạn rồi.
Mình vội đẩy anh ra lạnh lùng nói
- Ngay từ đầu chuyện này đã là sai lầm.
Rồi bỏ đi.
Mấy ngày sau mình đều tránh mặt anh. Mỗi lần anh có ý lại gần cười cười thì bị mình cho ăn bơ.
- Cướp mất lần đầu của anh xong lại ko chịu trách nhiệm hả nhóc ?
Hùng kéo tay mình lại nói oang oang giữa đường. Mình tức giận cũng qyast to ko kém
- Là ai cướp của ai ?
- À, là anh ! Vậy để anh chịu trách nhiệm.
Mọi người đi qua nghe sơ qua câu chuyện thì ko hiểu lần đầu ở đây là nụ hôn đầu tưởng thứ ghê gớm lắm.
- Bọn trẻ giờ ghê thật.
- Con gái hư hỏng chưa gì đã...
- Tội cho bố mẹ chúng nó sinh ra loại hư hỏng.
- Mẹ ơi, anh chị đó nói gì vậy ?
- Đừng quan tâm những thành phàn này con ạ.
Mình đen mặt lại cúi thấp mặt xuống hỏi nhỏ
- Muốn gì ?
Giọng anh mang ý cười đắc ý
- Tối đến nhà anh ăn cơm.
- Nấu cơm ngon ko?
- Anh nấu là siêu ngon. Đảm bảo em mê luôn.
Mình cũng "thông minh" quá cơ. Chẳng hiểu bản chất câu nói đã ngu si đi sang nhà Hùng. Kết quả ko thấy cơm nước đâu lại bị anh kéo vào phòng ném lên giường thực hiện trò đồi bại.
Hùng đè lên người mình, hôn lung tung lên mặt mình. Tốc độ anh quá nhanh, thoắt cái trên người hai đứa chỉ còn lại đồ lót. Mặc cho mình khóc lóc van xin anh vẫn tiếp tục hôn hít khắp người mình. Chiếc áo lót bị anh giựt ra ko thương tiếc. Anh cúi xuống "hành hạ" nó. Mình hét lên đau đớn. Cái tường chết tiệt tại sao lại cách âm chứ ?
Chợt Hùnh dừng lại, đứng thẳng lên nhìn chằm chằm mình sợ hãi. Mình cũng ngừng khóc nhìn lại anh.
- Anh xin lỗi, em mặc quần áo vào đi.
Sau chuyện này Hùng luôn tránh mặt mình. Anh cảm thấy xấu hổ với những gì đã làm với mình.
Về sau mình chuyển ra ngoài sống cắt đứt hết liên lạc với anh và cho đến giờ hai đứa cũng chưa gặp lại.
Ko lẽ tình đầu kết thúc tại đây ?

Hương vị tình đầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ